1. Gặp
Sua và Hyuna lớp 12, Luka, Ivan và Mizi lớp 11, Till lớp 10
____________________
Tiết trời mát mẻ của những ngày thu như thể muốn níu giữ ta lại trong lớp chăn đệm ấm cúng. Muốn ta cảm nhận những mềm mại của nhung lụa. Muốn ta chìm trong một giấc mộng đẹp chẳng hề có lối thoát...
Là một người không mấy quan tâm đến bản thân, Sua cũng phải thả mình thư giãn trước những cơn gió dịu nhẹ. Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Sua trở về thực tại.
"Sua, bà không dậy à? Hôm nay là khai giảng đấy.", cậu em trai đáng ghét của cô đứng bên cạnh chiếc giường, đồng phục đã chỉnh tề, liếc nhìn xuống người chị đang nửa tỉnh nửa mê của mình mà thở dài.
"Đã bảo rồi, đừng cố quá, muộn đến nơi rồi kìa.", Ivan bồi thêm lời.
"... Mấy giờ rồi?", Sua nhăn mặt, tỏ rõ vẻ khó chịu. Khẽ dụi dụi mắt, cô ngước lên chiếc đồng hồ. Ngay lập tức, cô bàng hoàng nhảy xuống giường. Còn đúng 10 phút nữa là lễ khai giảng sẽ bắt đầu.
"Sao mày không gọi chị mày dậy??!!"
"Cỡ bà chắc chỉ có nụ hôn của hoàng tử mới gọi dậy được thôi. Đi trước nhá~!"
"Thằng ngốc này!!!"
Chẳng trách ai được, cũng tại Sua đã thức đêm để hoàn thành hết đống đề bồi dưỡng. Sua nhanh chóng cất gọn những chiếc gối, hay đúng hơn là chồng sách vở của cô, sau đó vội vã lấy chiếc cơm nắm còn thừa trong tủ lạnh làm bữa sáng rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường.
Phải thật nhanh chóng, vì một học sinh ưu tú không thể đi muộn ngay ngày đầu gặp mặt bạn bè thầy cô được!
____________________
Ngay khi cái cổng xám của ngôi trường thân yêu chuẩn bị đóng lại, một học sinh nữ với mái tóc đen ngắn rối tung và trang phục lộn xộn hồng hộc chạy vào.
Mặc kệ những ánh mắt hoang mang nghi ngờ về tốc độ của con người dõi theo đằng sau cô, Sua vẫn như bay chạy vào khu vực sân vận động của trường, nơi tổ chức lễ chào mừng các học sinh mới và cả những gương mặt thân quen quay lại mái trường sau vài tháng nghỉ hè.
Chẳng biết do không chú ý hay vận may của cô hôm đó có vấn đề, Sua đã vô tình đụng trúng một học sinh khác, có vẻ là nhỏ tuổi hơn cô, khiến cả hai ngã sõng soài ra đất. Vấn đề là, em gái mà Sua vừa va vào có một mùi thơm ngọt nhẹ và mái tóc hồng chẳng khác nào kẹo bông. Điều này khiến Sua phân tâm một chút, cô ngẩn ngơ nhìn nàng bông gòn đang khá bối rối.
"Ừm... chị ơi?"
Sua giật mình bừng tỉnh, nhận ra bản thân ngớ ngẩn đến mức nào, cô vội ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, vớ lẹ lấy chiếc cặp sách của mình rồi vừa chạy thật nhanh, cô vừa hét lớn "Chị xin lỗi!!!!" khiến cô em học sinh kia ngỡ ngàng không thôi.
Đã đến lúc sự xui xẻo của Sua nhường chỗ cho chút vận may trong ngày. Cô vào sân vận động rất đúng lúc, thành công đến kịp buổi lễ khai giảng mà không lỡ mất bất cứ lời thoại nào. Sua thuộc loại người sẽ lắng nghe và ghi chép lại tất cả những buổi thuyết minh mà mình nghe được, nên chỉ cần thiếu một phần nào cũng sẽ khiến cô bứt rứt vô cùng.
Lục lọi bên trong chiếc cặp một hồi lâu khiến mặt cô tái mét lại. Cuốn sổ nhỏ xinh của cô đâu rồi? Chắc chắn là tên khốn Ivan lấy! Giận dữ bò sang khu vực của khối 11, trong lòng cô khóc thầm khi không thể tập trung nghe những lời đầu của buổi khai giảng, đã thế còn không được ghi chép lại nữa chứ! Lần này thằng em cô sẽ chết chắc!
Thấy cu em mình đang cười đùa thản nhiên trong khi cô đang rất vật vã, cố gắng chen vào giữa đám đông tấp nập để đến được lớp của cậu khiến Sua càng bực hơn nữa. Bộp! Một cú đánh đau điếng vào vai của Ivan khiến cậu phát khóc.
"Gì đấy??"
"Trả...sổ...tao...đây...."
Biết rằng Sua đang rất bực, Ivan mếu máo đưa ra cuốn sổ màu xanh tím nhạt có vài chiếc hình dán đáng yêu mà cô âu yếm còn hơn cả thằng em trai ruột mình.
"Làm như người tình kiếp trước của bà không bằng..."
"Im đi."
Đột nhiên, Sua ngó sang bên cạnh, giật mình lùi lại đằng sau một bước. Em gái tóc hồng vừa đụng mặt hồi trước đang đứng cạnh Ivan, khúc khích cười nhẹ khi thấy tương tác giữa hai chị em. Nàng kẹo bông thấy Sua có vẻ hoang mang, liền mở lời làm quen với người chị khoá trên của mình.
"Em là Mizi, học chung lớp với Ivan. Tụi em chơi với nhau từ cấp 2, có qua nhà nhau mấy lần rồi nhưng ban nãy là lần đầu em gặp chị đó!", nụ cười nhẹ của Mizi khiến Sua cảm thấy lòng mình có chút gì đó là lạ...
"Nghe rồi nhé, nãy là do bà ẩu đoảng va vào người ta đúng chứ?", nhờ câu nói của Ivan, mặt Sua lại đỏ bừng lên khi nhớ lại khung cảnh lúc nãy. Cô liếc xéo như để cảnh cáo em trai mình.
"Cũng tại bà ấy chỉ thích ru rú trong phòng làm bạn với đống chữ khô khan thôi ấy mà. Chẳng trách cậu không biết ngũ quan của bà ấy ra sao.", Ivan buông lời trêu chọc, liếc mắt nhìn chị mình với vẻ khiêu khích.
"Buổi khai giảng sắp kết thúc rồi đấy, bà không về chỗ mà ghi chép đi à?"
"Á! Chị mày sẽ không quên vụ này đâu!", nhanh chóng chạy về chỗ, Sua quay ngoắt lại đằng sau mình, chẳng để ý rằng ánh mắt hậm hực nhìn về phía Ivan đã chuyển hướng sang Mizi từ bao giờ.
____________________
Hầu như không ai có thể tập trung vào bài diễn thuyết dài dòng nhàm chán của trường ngoài trừ Sua, Ivan và Mizi cũng chẳng thể tiếp thu nổi mớ lý thuyết đó. Hai người tiếp tục chuyện trò tán nhảm. Ivan không quá để ý đến những câu chuyện phiếm hay các tin đồn, nhưng Mizi lại có biệt danh "nữ hoàng drama" do các học sinh khác đặt.
Đúng như cái tên của mình, các câu chuyện dù lớn hay nhỏ, dù còn nổi hay đã chìm, chỉ cần hỏi, nàng kẹo bông sẽ cho bạn biết từ A đến Z không thiếu một chi tiết nào.
"Hì, hai chị em cậu vui tính hén? Ước gì tớ cũng có anh chị em.", Mizi phán sau khi thấy màn "nô đùa" vui vẻ vừa diễn ra giữa Ivan và Sua.
"Cậu sẽ sớm hối hận sau khi ước vậy thôi."
"À đúng rồi, Ivan này!", chàng răng khểnh biết mình sắp được nghe một tin sốt dẻo mới.
"Cậu biết vụ cậu em học sinh mới vào trường không? Em ấy ngầu bá cháy bọ chét, solo chửi nhau với đàn anh khoá trên ngay ngày nhập học luôn mà! Tớ đang tám chuyện mà phải chạy ra hóng gấp lun ó! Tận mắt chứng kiến luôn!"
"Chửi nhau với đàn anh á hả? Cu ấy liều thật, vừa vào mà bị tẩy chay là xác định bái bai ngày tháng tuổi xuân tươi đẹp luôn á", Ivan trầm trồ, có vẻ khá ngạc nhiên khi biết hậu bối của mình có gan lớn đến vậy.
"Thì thế! Hình như em ấy tên là Till, học lớp 10C. Cậu là hội trưởng hội học sinh mà, tí nữa lấy cớ làm quen với các em học sinh mà gặp mặt thử đi!"
Ivan gật gù. Trước đây, hội trưởng hội học sinh là Sua, nhưng do cô quá bận học nên cho cậu "kế nhiệm". Cậu cũng không quá hứng thú với chức vụ này. Trong đợt bầu cử, tên hội phó đã suýt dành lấy được vị trí của cậu, nhưng nghe đồn do hắn thường xuyên trốn học đi xem một đàn chị da ngăm khối trên hoạt động câu lạc bộ nên đã bị giáng chức.
____________________
"Ê thằng kia, sang lớp 10C lấy tập hồ sơ bên đấy đi mày.", Luka, cũng là hội phó hội học sinh đang ngồi đối diện Ivan trên chiếc bàn dài, trong căn phòng hội đồng trống trải tĩnh lặng. Tay hắn soát lại đống tài liệu dày trên bàn, mắt không thèm liếc Ivan lấy một cái.
"Mắc gì?", Ivan lười biếng đáp, nằm ườn trên bàn cùng với sấp giấy tờ còn đang cầm trong tay.
"Nghe nói có em ngố nào trong lớp vừa gây sự với đàn anh khối 12 vào sáng sớm nay đấy. Mày giỏi mấy vụ này lắm mà, về có thêm chuyện để kể với "nữ hoàng drama"."
Có lẽ một phần là vì người anh em chí cốt, một phần là vì tò mò, cũng là do không thích đùn đẩy công việc, Ivan quyết định đến thử lớp 10C một chuyến xem sao.
Vừa bước tới cửa lớp, các tiếng bình luận sôi nổi đã vang lên. Một số người còn phải chửi thề trước khuôn mặt như đang toả sáng ấy.
"Úi, anh đẹp trai kia là ai thế?"
"Hội trưởng hội học sinh làm gì ở lớp mình vậy?"
"Dm, anh này không yêu tao chỉ có phí!"
Ngay lập tức, câu lạc bộ các em fangirl của Ivan đến từ lớp 10C đã được thành lập.
Một số em gái đứng ở cửa lớp liên tục hỏi anh cần gì, còn có cả những em bạo dạ xin luôn cả số điện thoại và lớp của cậu. Chẳng muốn nán lại lâu, cậu chỉ đáp qua loa vài câu rồi hỏi lấy luôn thứ mình đang cần.
Trong lúc đợi các em đưa mình tệp hồ sơ, Ivan liếc quanh lớp để tìm cậu trai ngốc nghếch nổi tiếng mà đã được nghe kể. Không cần hỏi, Ivan cũng có thể đoán được người lấm lem, bù xù có khuôn mặt khó gần đang ngồi ở góc lớp là chú em đấy. Ivan đột cười khẩy khi thấy vẻ ngoài ngớ ngẩn của cậu.
Trông cũng thú vị.
Chắc sớm thôi, cậu sẽ đến lớp 10C một lần nữa.
____________________
Hôm đó diễn ra khá suôn sẻ đối với Sua, ngoài trừ việc chạm mặt Mizi và chút rung động dành cho nàng, còn lại chẳng có gì lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Ngay sau tiếng chuông tan học reo, Sua bí mật lẻn đi trước khi bị nhóm fanclub phát hiện và giữ lại cả ngày trời. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi họ không có gì để làm hay sao? Ngạc nhiên thay, trong khi "chạy trốn", Sua bỗng thấy Mizi đang đứng ở trước cửa lớp mình, ngó vào trong như tìm kiếm ai đó.
"Em là... Mizi, chị giúp được gì cho em chứ?"
"A! Chị Sua! Tất nhiên rùi chứ ạ, em đang kiếm chị mà!", nói rồi, nàng kẹo bông kéo người chị khóa trên tội nghiệp kia đi trong sự ngỡ ngàng.
____________________
Cảm ơn những bạn đã đọc đến tận đây nhé <3 Có lẽ yếu tố IvanTill hơi bị nhiều quá, ở phần tiếp mình sẽ lược bớt, tập trung chính vào SuaMizi. Đây là lần đầu mình viết fic nên sẽ có vài phần bị kì >.< Mong các bạn ủng hộ và góp ý nhiệt tình nhe, lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm và viết dài hơn nè. Tim tim iu iu 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip