Chap 2
Cuối cùng cũng đến lúc cuộc họp của họ kết thúc. Cô nàng có đôi mắt màu cam ấm giờ đây rất muốn về nhà, và đến bây giờ cô mới được thả ra. Ngay sau khi CEO tuyên bố kết thúc cuộc họp, cô đã vội vã ra khỏi phòng họp, làm Koharu cũng cố gắng chạy theo. Dù sao thì, Yume cũng không muốn hỏi thêm chi tiết gì về dự án, mà đơn giản là cô chỉ đồng ý. Yume thậm chí còn không hiểu tại sao bản thân mình lại làm vậy!
Tâm trí Yume giờ đây đang tràn ngập nỗi nghi ngờ và lo lắng, có thể cô sẽ dễ dàng nói với họ rằng cô không muốn thực hiện công việc này hay nói gì đó tương tự. Tuổi của cô hiện giờ thậm chí còn không phù hợp cho những việc như vậy! Và đó có thể sẽ không phải là một kỷ niệm đẹp đối với chính cô và những người khác đang học năm cuối của chương trình đào tạo thần tượng và sẽ tiếp tục học lên bậc trung học. Nhưng không hiểu sao, hình như có điều gì đó sâu thẳm bên trong đã thôi thúc cô đồng ý với nhiệm vụ được giao.
Có tiếng bước chân tiến lại gần, và từ góc nhìn bên ngoài, cô có thể thấy mái tóc ngắn màu tử đinh hương và cặp kính hồng đang nhìn xuống cô: "Yume," cô ấy lo lắng gọi.
"Tớ biết hiện giờ cậu đang bối rối..." cô nói, gãi gãi gáy. "Nh-nhưng đừng lo! Họ sẽ không ép buộc hai người phải sống như vợ chồng đâu, chỉ là việc hẹn hò (giả vờ) được ưu tiên thôi."
Koharu mỉm cười
Yume nhìn Koharu, thấy cô bạn mình mỉm cười, tâm trạng ban đầu không tốt của cô gần như biến mất ngay lập tức. Cô gật đầu, mím môi thành một đường mỏng rồi bước vào xe đang chờ, Koharu cũng đi theo sau.
Trên đường về nhà, các thành viên còn lại của S4 là Mahiru, Ako và Haruka đang đợi ở lối vào.
"Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?" Ako rên rỉ khi cô đang mất kiên nhẫn nhìn xung quanh, nhịp chân tạo ra nhịp điệu.
Mahiru lắc đầu: "Koharu nói cậu ấy có tin tốt cho chúng ta."
"Có phải là về Yume không?" Haruka đoán.
"Phải, là về cậu ấy." Mahiru mỉm cười với bạn mình và nhìn sang bên trái, nơi một chiếc xe quen thuộc đang tiến lại gần. "Nhìn kìa! Họ đến rồi." cô chỉ tay
Haruka là một cô gái tràn đầy năng lượng, cô vẫy tay điên cuồng lên không trung. Haruka phấn khích đến nỗi bây giờ cô đang nhảy cẫng lên.
"Chào mừng trở về, Koharu," Mahiru mỉm cười và ôm cô, "Ồ, mặt cậu sao bí xị ra thế, Yume?"
Những người còn lại cười nhạo khuôn mặt của Yume hiện giờ, cô nàng bĩu môi với khuôn mặt đỏ như quả cà chua.
"Thôi nào, chúng ta hãy đi ngay và quay về ký túc xá thôi!" Haruka hét lên rồi nắm lấy tay Yume và chạy đi với tốc độ mà Flash có thể không bắt kịp.
"Haruka thực sự rất vui khi nghe tin tốt gì gì đó này." Ako nói một cách vô cảm
"Vậy, vậy. Nói cho tớ biết đi, nói cho tớ biết điiiiiii màaaa!" Haruka hét lên và lay lay Yume để cô có thể bắt đầu kể câu chuyện.
--------
Họ hiện giờ đang ở trong phòng của Yume, ngồi hóng trên sàn nhà với bộ đồ ngủ đã mặc sẵn, vì phải mất một lúc chiều họ mới hoàn thành xong nhiệm vụ trong khuôn viên trường.
Nhưng tất nhiên, Yume không hề nhúc nhích.
"Heh, tớ đoán là Yume không muốn kể chuyện này thì phải..." Ako cười khẩy rồi nhìn Koharu, người đang vui vẻ nhấp một ngụm trà.
Mahiru nhìn Koharu, rồi Haruka. Dường như cô không nhận ra họ cũng đang mong đợi Yume nói gì đó, mà đúng hơn là chính Yume sẽ nói rằng: mình có điều gì đó muốn nói với họ
Haruka gõ ngón tay xuống bàn, cố tình tạo ra âm thanh đủ lớn để thu hút sự chú ý của Koharu. Thật ngạc nhiên, điều đó có tác dụng.
"Hẻ?" Cô hỏi rồi đặt tách trà xuống
"Ửm....chào?" Haruka nhún vai và nhăn mặt để Koharu hiểu rõ hơn ý cô muốn ám chỉ.
"Ồ!" Cô mỉm cười rạng rỡ rồi quay sang nói với những người khác, " À Đúng rồi! Laura chuẩn bị sẽ quay lại Four Star đấy các cậu!"
Yume mở to mắt, còn những người khác há hốc mồm ngạc nhiên trước tin tức họ vừa nghe được. Tuy nhiên, Koharu lại có vẻ bình tĩnh, không lẽ cô đã ăn mừng trong ký túc xá của mình rồi.
"V-Vậy khi nào cô ấy quay lại?!" Mọi người tò mò, hỏi dồn dập đến xô cô đến ngã xuống giường
Koharu nói một cách vô cảm, mọi người thực sự khá nặng và cô không thể nói được vì bị bọn họ đè bẹp.
"K-không thể n-nói được!" Cô ấy hét lên.
"Cái gì?" Mahiru hỏi và nhận ra mình vừa làm gì. Cả ba từ từ đứng dậy khỏi người Koharu và xin lỗi.
"Không sao đâu," Koharu mỉm cười ngọt ngào. "Thứ Bảy này cậu ấy sẽ quay về."
"Vậy thì chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc chào mừng cậu ấy trở về đi ấy nhỉ!!!!" Yume đề nghị
"Haruka đồng ý!" Haruka giơ tay phấn khích
Ako gật đầu rồi quay sang Mahiru, người hiện tại vẫn chưa có một phản hồi gì
"Được rồi." Mahiru thở dài. "Chúng ta sẽ lên kế hoạch cho bữa tiệc."
Nhưng khi những người khác đang chuẩn bị bàn bạc cho bữa tiệc, thì bỗng nhiên, Mahiru đứng dậy và đập mạnh tay xuống bàn.
Cô liếc nhìn Yume, "Nhưng mà....chúng ta thực hiện nếu cậu nói cho tớ biết tin tức thực sự là gì."
Yume cả người cứng đờ như đá. Cô cầu cứu Koharu, người giờ chỉ có thể mỉm cười nhìn cô bất lực. Trời ơi, giờ cô thực sự phải tự mình nói ra việc này rồi
"À-ờ ừm... hehe." Cô lắp bắp, tay run rẩy, cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả
"Thôi thì cậu cứ nói đại đi!" Ako rên rỉ ôm mặt.
"Được rồi, được rồi!" Cô giơ cả hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Yume hít một hơi sâu rồi quay sang nhìn các bạn mình, "Này các cậu!"
"Ngheee đây!" Họ đáp, háo hức nghiêng người về phía khuôn mặt cô và lắng nghe
"T-tớ.....sắp sửa sẽ kết hôn với anh Subaru."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip