Chap 6
Đúng như dự định, họ đến đón Nozomu từ phòng thu âm và bắt đầu lên đường đi đến sân bay. Chuyến đi khá dài nên Yume cảm thấy khá buồn ngủ, cô liếc nhìn Ako đang ngồi đối diện và hình như cô ấy đang bận nói chuyện điện thoại với Mahiru.
Dù còn thức nhưng giờ tai cô giờ chẳng thể nghe thấy gì cả. Yume thở dài rồi cuối cùng cũng chịu thua, cô dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. Subaru nhận ra điều này, tư thế ngủ của cô hiện giờ trông không được thoải mái lắm vì không có gối kê cổ, và cô có thể sẽ bị cứng cổ khi đến nơi.
Là một người chồng tốt như mong muốn, Subaru nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Yume rồi đặt dựa vào vai mình, như vậy cô mới có thể thoải mái hơn. Anh cũng từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
"À mà này, Yume và Subaru thế nào rồi?" Mahiru hỏi qua điện thoại.
Ako lén nhìn về phía sau lưng cô, thấy hai người đang ngủ rất yên bình, cô mỉm cười ấm áp.
"À, họ đang cảm thấy rất thoải mái với nhau." Ako trả lời
Mahiru ậm ừ. "Vậy thì tốt. Họ không nhận ra có camera được lắp đặt trên xe đúng không?"
"Ừ. Họ hoàn toàn không để ý." Ako cười khúc khích.
"Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết nốt phần còn lại ở đây, chúng tớ sẽ để Laura lại cho các cậu. Chỉ cần cố gắng tỏ ra và hành động bình thường nhất có thể nhé!"
"Ha! Từ khi nào chúng tớ hành động không bình thường nữa thế?"
"Haha. Tớ biết rồi, chỉ nhắc nhở thôi mà." Mahiru cười khúc khích, Ako nghe thấy tiếng gọi tên mình qua điện thoại. "Thôi tớ đi chuẩn bị đây."
"Tạm biệt." Ako nói rồi kết thúc cuộc gọi.
Nozomu ngồi ở ghế phụ trước xe và đang nói chuyện với tài xế và có vẻ rất thích thú với cuộc trò chuyện. Ako thở dài rồi lại dán mắt vào điện thoại, xem lại vài đoạn video ghi lại màn trình diễn của mình.
Và sau một hồi nhìn màn hình, mí mắt bắt đầu mỏi nhừ nên cô tắt điện thoại và nhắm mắt lại. Ako lúc này cũng sẽ đi ngủ, cô mang theo gối kê cổ vì biết chuyến đi sẽ rất dài.
Tua một chút
"Ako này." Nozomu lay nhẹ Ako, tất nhiên là để đánh thức cô dậy.
"Dạ?" Cô ấy trả lời một cách buồn ngủ.
Chiếc xe của họ hiện đang đỗ ở một vị trí VIP ở sân bay, và vì họ vừa mới đến vừa kịp Nozomu để ý tới thời gian nên anh nghĩ mình nên đánh thức cô dậy.
Ako dụi mắt để cố xua đi cơn buồn ngủ. "Chúng ta tới rồi à?"
Nozomu mỉm cười và gật đầu, anh mở toang cửa xe để Ako có thể nhìn thấy xung quanh.
"Sao lại ồn ào thế?" Subaru ngáp, anh cũng vừa tỉnh giấc khi nghe có tiếng cửa xe mở.
"À thì...." Nozomu nói. "Chúng ta đến nơi rồi."
"Vậy à." Anh mỉm cười rụt rè.
Yume đột nhiên cử động và lẩm bẩm trong miệng điều gì đó. Mọi người đều giật mình khi thấy cô cử động vì họ sợ làm cô tỉnh giấc.
"Dù sao nữa thì..." Nozomu thì thầm.
Anh lấy ra thứ gì đó ở trong túi, thứ mà anh ta đang cầm trông thật bí ẩn khi đưa ra bốn chiếc khẩu trang, hai cặp kính râm giống nhau, một chiếc mũ lưỡi trai và một chiếc mũ len.
"Đây, chúng ta nên đeo trước những thứ này vào" Anh đề nghị "Anh biết cơ bản là chúng ta đang quay cho chương trình của Subaru, nhưng anh nghĩ tốt nhất là nên che lại để Laura không bị người hâm mộ tấn công."
"Em cũng nghĩ vậy." Ako nhún vai rồi nhận lấy chiếc khẩu trang đen và chiếc mũ lưỡi trai màu hồng. Cô đeo ngay lập tức và điều chỉnh sao cho phù hợp.
"Vậy thì anh sẽ đội mũ len vậy." Nozomu nhún vai.
Giờ chỉ còn lại 2 cặp kính râm và hai chiếc khẩu trang giống hệt nhau. Subaru hơi do dự, nhưng nghĩ kĩ lại thì họ là đang cặp đôi trong chương trình, chẳng có lý do gì là sai cả. Hơn nữa, họ phải nên làm vậy, cũng vì lợi ích của chương trình
"Đưa cho tớ." Subaru nói.
Nozomu mỉm cười và đưa đồ cho anh. Subaru đeo khẩu trang trước, rồi mới đeo kính râm lên trên.
"Em đã làm một tấm áp phích để Laura có thể dễ dàng nhận ra chúng ta." Ako nói.
"Nhưng rất có thể em ấy sẽ không chú ý đến chúng ta vì trang phục hiện tại hay sao?"
"Không sao đâu ạ! Bởi không chỉ chúng ta mà nhiều người khác cũng mặc trang phục này mà. Cải trang giống người hâm mộ để trà trộn, và chắc Laura sẽ nhận ra nhanh thôi." Cô phản bác.
Nozomu cười khúc khích, "Ừ, anh đoán có lẽ vậy."
"Chúng ta đến rồi à?" Một giọng còn ngái ngủ vang lên.
"Yume!" Ako gọi, "Ừ, chúng ta tới rồi."
Cô ngồi thẳng dậy, hơi duỗi người ra.
"Này, sao mọi người ăn mặc gì kỳ thế?" Yume hỏi, liếc nhìn Subaru bên cạnh, cả Ako và Nozomu. "Trông mọi người giống mấy bọn bắt cóc quá."
Nozomu sửng sốt. "Cái gì?"
Subaru cười sảng khoái trước câu nói của cô, ngay cả Ako cũng cười khúc khích.
"Tớ nghĩ là em ấy đã ngủ rất ngon." Nozomu lẩm bẩm.
"Được rồi, và cả em cũng sẽ trông giống những kẻ bắt cóc này đấy." Subaru cười khúc khích khi đưa chiếc kính râm và khẩu trang cho cô. "Chúng ta sẽ đi sau khi em tự đeo nó vào."
Yume gật đầu.
"Được rồi, sẽ có nhiều camera đấy" Nozomu thông báo với họ khi họ bước ra khỏi xe, đóng chặt cửa và khóa lại.
"Cả các nhà báo và đoàn làm chương trình." Ako nói thêm.
"Khoan đã, chúng ta đang quay á?" Yume hỏi.
"Em không biết sao?" Subaru hỏi.
"Em mà biết thì em phải hỏi anh làm gì?" Yume phản đối.
"Cái gì? Anh tưởng em phải biết rồi chứ! Trước đây ở nhà em còn có cả camera nữa, bọn họ có hỏi bố mẹ em trước nhưng hình như bố mẹ em chỉ nghĩ đơn giản là quay cảnh em và các bạn của em thôi. Còn có cả một tay quay phim núp ở đó nữa mà!" Subaru đáp trả khiến cô im bặt
"NÀY!!!" Ako và Nozomu gọi lớn.
"Dừng nói chuyện lại, chúng ta vào trong thôi." Ako nói.
Yume bĩu môi đi theo Ako, Nozomu thì đang ở cùng Subaru. Ako mỉm cười ranh mãnh, nghĩ thầm bọn họ đúng là một cặp đôi mới cưới. Trước đây, họ chỉ như những cô cậu tuổi teen đang yêu, giờ thì khác rồi.
"Được rồi, chúng ta sẽ đứng đợi ở đây." Nozomu gọi Ako.
Hai người dừng lại và đứng chờ ở nơi cũng có nhiều người đang đứng chờ. Ako cầm lấy tấm biển có dòng chữ "CHÀO MỪNG TRỞ LẠI". Phía sau là một cây anh đào và một lọ Konbu. Biển báo cho biết người họ đang chờ là Laura Sakuraba.
"Yume, Ako!" Một giọng nói lớn phấn khích vang lên.
"LAURA!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip