Chap 9
Ako pov
"Không, không thể như vậy được. Tại sao anh Subaru lại ở đây?"
"Ể? Có chuyện gì thế? Ơ Yume?!" Asahi hỏi, anh đi ra khỏi phòng trang điểm rồi chạy tới đỡ cô đứng dậy.
Hai người của M4 đang làm gì ở đây vậy? Từ từ đã. Vậy thì...Liệu anh ta cũng đang ở đây à? Đã lâu rồi mình chưa gặp lại anh ta sau năm hai rồi
Tôi nghĩ mình đã thấy anh ấy trong một số chương trình truyền hình, hoặc là tôi không nhớ được chính xác. Đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, không có gì đặc biệt khác.
"Subaru, anh ổn chứ?" Laura tiến lại gần anh.
Subaru gật đầu. Tay anh đặt lên cổ, có lẽ nơi ấy đang đau và Laura cố gắng hết sức để giúp anh đứng dậy.
"Anh thực sự xin lỗi em, Yume." Asahi xin lỗi.
Yume mỉm cười, "Không sao đâu ạ"
"Cậu chắc chứ?" Tôi hỏi và tiến lại gần cậu ấy
Yume buông tay Asahi ra và xoay người. "Thấy chưa? Em ổn cả rồi!"
Asahi cười. "Ừ, anh thấy rồi. Nhưng thật lòng mà nói, Yume tha thứ cho anh nhé."
Yume cúi đầu và lúc này Asahi đã mỉm cười rạng rỡ.
"Ồ! Tớ quên mất Subaru." Asahi gãi gãi đầu rồi đi về phía đó
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Yume không hề nhìn về phía anh Subaru. Vẻ mặt của cậu ấy đã từ vui vẻ ban nãy chuyển dần sang đờ đẫn.
Tôi quay lại nhìn họ, thấy Laura đang đứng rất gần anh Subaru và anh ấy cũng như vậy. Ồ, hóa ra nãy giờ cậu ấy chỉ đang diễn xuất với anh Asahi thôi, chắc là cậu ấy đang ghen rồi
Thật là một sự trùng hợp
"Chúng ta đi thôi." Tôi tuyên bố.
"A, đợi tớ với!" Laura nói.
Tôi quay sang cậu ấy và tỏ vẻ bối rối, "Cậu cứ ở lại giúp anh Subaru trước đi. Tớ sẽ đưa Yume đến cửa hàng tiện lợi gần đây để mua băng cá nhân cho đầu gối của cậu ấy."
Như thể Yume hiểu ý tôi, cậu ấy bắt đầu bước đi. Tôi vẫy tay chào khi Laura nhìn chúng tôi, và có lẽ cả anh Subaru dường như trông anh có vẻ thất vọng vì vợ anh thậm chí còn không muốn anh giúp gì
Vừa ra ngoài, tôi lập tức vỗ vào lưng Yume một cái
"Này, bộ cậu đang ghen à?" Tôi trêu chọc.
Má cậu ấy bỗng ửng hồng. "K-không..."
"Ừm được rồi, cậu có thể kể bí mật của mình cho tớ nghe. Dù sao thì, mọi chuyện cũng đã quá rõ ràng rồi."
Tôi bắt đầu bước đi trước cậu ấy
"Agh!" Cậu ta rên rỉ. "Đợi đã!"
Tôi dừng lại và quay sang "Sao thế?"
"Đừng có giả vờ tỏ vẻ ngây thơ vô số tội đó ra với tớ." Cậu ấy đảo mắt tinh nghịch. "Được rồi, tớ thừa nhận là tớ đang ghen tị đấy."
"Ồ!" Tôi thở dài, "Dù gì thì cậu cũng đã 16 rồi - Ý tớ là chúng ta cũng đã 16 rồi và điều đó là hết sức bình thường."
"Khoan đã nào?" Cô hỏi. "Tớ cảm thấy có chút bối rối."
"Phì. Thôi kệ." Tôi nhún vai.
"Này này!"
Tôi bật cười, cậu ấy đúng là Yume của ngày xưa. Nhưng giờ ngoại hình đã thay đổi, xinh đẹp hơn nhiều. Dĩ nhiên, tôi cũng vậy. Dù sao thì chúng tôi cũng là bạn thân mà.
"Cậu...có yêu anh ấy không?" Tôi hỏi.
Yume dừng lại trên đường đi của mình.
"Yume, tớ chỉ đùa thôi." Tôi lè lưỡi rồi chạy đi trong tiếng cười sảng khoái.
"THẬT BẤT CÔNG!" Cậu ta hét lên và cố gắng đuổi theo
"Tớ thực sự không thể hiểu nổi cậu lúc này đấy Ako." Yume bĩu môi.
"Ồ, tất nhiên là tớ chưa bao giờ yêu cầu cậu phải hiểu rõ tớ cơ mà." Tôi trả lời.
"Ờ... thế có bình thường không, Ako?"
"Bình thường mà. Tớ nghĩ cậu cảm thấy thế này - bởi cậu nhìn theo một kiểu lãng mạn nào đó (lúc anh ấy đối với người khác) trong khi cậu đang có mối quan hệ với anh ấy. Ý tớ là, cậu có còn nhớ trước đây không? Tớ cũng đã rất ghen tị với cậu vì cậu luôn được anh ấy chú ý."
"È, đó chắc chỉ là sự say mê nhất thời thôi nhỉ. Nghĩ lại thì hồi trước chúng ta chỉ mới là học sinh năm nhất, à, đó quả là một kỷ niệm tồi tệ."
Cậu ấy cười khúc khích. "Ừ, tớ nhớ mà."
"Được rồi, và cậu nên tin vào anh Subaru. Dù sao thì hai người cũng đã kết hôn rồi mà."
"Giống như đã kết hôn rồi." Cậu ấy sửa lại.
Tôi đảo mắt. "Thôi kệ."
"Tớ nghe loáng thoáng hình như anh Nozomu và Laura đã bàn bạc với nhau để chọc ghẹo cậu và anh Subaru đấy."
"Đợi đã, anh Nozomu?"
"Ừ, tớ có nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ ở sân bay. Hình như do anh Subaru trêu anh ấy chuyện gì đó thì phải"
"Tớ có nên tin không đây."
"Ối." Tôi làm như có mũi tên xuyên qua tim. "Vậy thì cậu nên bay tới và hỏi anh ấy đi."
"Hả? Tại sao tớ phải làm thế?"
"Tại cậu không tin lời tớ nói, vậy thì tốt hơn là cậu nên đi hỏi trực tiếp người mà tớ nghe lỏm ấy bàn bạc về cách trêu chọc cậu chứ gì nữa"
Cậu phồng má và thở dài. "Được rồi."
"Ôi chúa ơi."
"Chết mấtttt?" Cậu ấy hét khi nhìn vào điện thoại của tôi.
"Ôi không, chúng ta đã trễ mất 15 phút so với lịch trình tiếp theo rồi!" Yume hoảng hốt.
"À! Chúng ta mau đi thôi." Tôi tạm biệt cậu ấy và phóng nhanh về phía bãi giữ xe. "Gặp lại sau nhé Yume!"
Tôi đóng sầm cửa xe lại.
"Haiz. Có lẽ mình đã gặp được anh ấy rồi, nhưng là vì Yume. Thôi thì đành vậy. Chắc chắn mình sẽ sớm gặp lại thôi, Kanata Kira."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip