acts of service

Trở về từ cơn mưa bất chợt, cả hai người đều ướt như chuột lột. Tiếng dép nhép nhép vang lên trong căn nhà gỗ nhỏ của Suho, và không ai nói gì suốt đoạn đường về — nhưng chẳng cần nói, vì cả hai đều biết, trong lòng mỗi người đang vang lên một thứ gì đó không gọi tên được.

Suho ném cho Beomseok một cái khăn bông.
"Ngồi đó, để tôi lấy máy sấy."

Beomseok gật nhẹ, ngồi xuống mép giường, mái tóc ướt rủ xuống trán. Cậu cúi đầu, lau qua loa, trông có vẻ lúng túng.

Suho trở lại với máy sấy, cắm điện, rồi vỗ nhẹ vai cậu bạn:
"Đừng nhúc nhích. Tôi làm cho."

Beomseok hơi giật mình.
"Ơ... tôi tự làm được mà."
"Im lặng. Dịch vụ chăm sóc đặc biệt đấy."

Gió ấm phả lên tóc cậu. Bàn tay Suho luồn vào tóc, nhẹ nhàng rũ từng lọn nhỏ cho tơi ra, tránh bị rối. Beomseok ngồi yên, và dù tiếng máy sấy khá to, cậu vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập trong tai.

"Tóc cái cậu này mềm ghê ha."
Suho nói, gần như lẩm bẩm, như thể nói một mình nhưng cố tình để người kia nghe thấy.

"Suho."
"Hửm?"
"Đừng có chạm vào tóc tôi như vậy..."

Suho bật cười.
"Thế chạm kiểu nào cậu mới vừa lòng?"

Beomseok quay phắt lại, mặt đỏ bừng — đúng lúc Suho cúi xuống gần hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Mắt đối mắt, hơi thở quẩn quanh, và tim thì gần như hẫng một nhịp.

Cả hai không nói gì trong vài giây. Rồi Suho rút tay lại, cười nghiêng đầu:

"Ngại ghê chưa. Cậu đáng yêu thật đấy, Beomseok."
"... không có."
"Có. Đáng yêu vô cùng luôn."

Beomseok cúi đầu, tiếp tục lau tóc bằng khăn. Cậu chẳng còn nghe rõ tiếng gió từ máy sấy nữa, chỉ thấy lòng mình nóng bừng như đang ngồi trong lò sưởi, dù ngoài trời vẫn còn mưa lất phất.

Trong một thoáng, cậu liếc sang Suho — người vẫn đang mỉm cười, như thể luôn có ánh nắng quanh cậu ấy. Và Beomseok nghĩ, có thể, chỉ có thể thôi... mùa hè năm nay sẽ không hoàn toàn lạnh lẽo như cậu từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip