ánh nhìn

Buổi trưa ở vùng quê, nắng lên cao nhưng không gay gắt - từng tia vàng sóng sánh qua kẽ lá, chiếu xuống vườn nho phía sau đồi. Gió thổi nhè nhẹ, làm những chùm nho rung rinh như đang chờ được hái xuống.

Suho hí hửng đi trước, tay xách hai chiếc giỏ mây nho nhỏ.
"Nhanh lên đi Beomseok! Nho ở đây không chỉ ngọt mà còn đẹp nữa. Chụp ảnh cũng được luôn đấy."

Beomseok bước theo sau, dáng cẩn trọng hơn. Cậu mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần vải thô màu kem nhạt, trông như vừa bước ra từ một bức tranh vẽ tay.

"Chụp ảnh à? Tôi tưởng cậu rủ đi hái ăn."
"Thì hái ăn rồi chụp, hoặc chụp rồi hái, hoặc vừa ăn vừa chụp." Suho cười toe, chìa tay kéo cậu bạn vào giữa những giàn nho.
"Ở đây nhìn đẹp lắm."

Quả thật. Những chùm nho tím đậm, bóng loáng như hồng ngọc, treo lủng lẳng trên giàn. Tán lá phủ rộng, ánh sáng len lỏi xuống thành từng mảng đốm vàng trên đất. Mùi nắng, mùi lá nho và mùi đất ấm quyện lại, dịu dàng và gần gũi.

Beomseok giơ tay với một chùm nho.
"Cái này chín chưa?"
"Để tôi thử coi."

Suho ghé lại sát, ngẩng đầu nhìn - và Beomseok giật mình một chút khi cậu ấy chỉ cách mình vài phân. Hơi thở Suho vẫn mang chút hương bạc hà từ kẹo cao su cậu ấy hay ăn. Cái cách cậu nghiêng đầu, tập trung ngắm trái nho trông nghiêm túc đến mức buồn cười.

"Chín rồi. Ngon đấy."
Suho hái chùm đó xuống, rồi không nói không rằng bứt một trái, đưa lên miệng Beomseok.
"Này. Ăn thử đi."

Beomseok chần chừ.
"Cho tôi thời gian chuẩn bị tâm lý đã chứ."
"Có mỗi trái nho mà làm như tỏ tình không bằng."

"Tôi chưa chắc là cậu không có ý tỏ tình đâu."

Suho khựng lại nửa giây - rồi phá lên cười.
"Thế thì ăn lẹ đi để còn biết tôi có hay không."

Beomseok đành há miệng, cắn lấy trái nho từ tay Suho. Vị ngọt mát lan ra ngay lập tức, kèm theo chút gì đó khác - như là sự thân mật không lời, và ánh nhìn không rút lại.

Hai người tiếp tục hái. Giỏ đầy dần lên. Tay cũng vô tình chạm nhau vài lần. Lúc Suho cúi xuống nhặt chiếc khăn Beomseok làm rơi, ngẩng đầu lên lại thấy cậu ấy đang nhìn mình, hơi khựng lại.

"Suho."
"Hửm?"
"Cảm ơn. Vì đã rủ tôi đi."

Suho không đáp ngay. Chỉ mỉm cười, đưa tay gỡ một chiếc lá vướng trong tóc Beomseok, rồi nói rất khẽ:
"Không phải đâu Beomseok. Là vì tôi muốn ở cạnh cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip