gió thổi ngang vai

Suho không thường ra khỏi nhà vào buổi chiều muộn. Nhưng hôm đó, chẳng hiểu vì sao, cậu lại đạp xe vòng quanh làng như người đi tìm thứ gì đã đánh mất.

Đường đất kéo dài qua cánh đồng oải hương vừa nở. Nắng lùi lại phía sau đồi, để lại những vệt cam nhạt loang trên mặt đất. Suho thở khẽ, tay kẹp lấy túi áo mỏng, tóc rối vì gió.

Và rồi cậu thấy Beomseok.

Cậu ấy đứng bên hàng rào gỗ thấp, chiếc xe đạp dựng nghiêng, áo sơ mi hôm nay là màu xanh khói. Không có quyển sổ nào cả — chỉ có một cành hoa khô cầm giữa các ngón tay. Cậu ấy đang nhìn trời.

Suho chậm lại, ép xe sát vào vệ cỏ.
"Cậu thích đứng đây hóng gió lắm à?"

Beomseok quay đầu. Hôm nay cậu ấy có vẻ... yên tĩnh hơn bình thường. Nhưng ánh mắt vẫn vậy — vẫn là thứ gì đó không chạm tới được.

"Gió là thứ duy nhất không cần lý do để đi đâu cả."

Suho cười nhẹ.
"Thế tôi có thể đi cùng không? Mà không cần một lí do nào hết?"

Beomseok nhìn cậu. Một lúc sau, cậu gật đầu.

Cả hai đạp xe, không nói lời nào, chỉ để tiếng bánh xe hoà vào tiếng gió. Cánh đồng trôi qua hai bên như những đoạn phim mờ nhạt. Có lúc Suho đạp nhanh hơn, quay đầu lại và thấy Beomseok đang lặng lẽ theo sau, gương mặt nghiêng nghiêng, tóc bị gió kéo nhẹ về phía sau.

Khi tới ngọn đồi, họ bỏ xe dưới cây du lớn. Trời đã ngả sang tím nhạt, ráng hoàng hôn trượt xuống đồi như rượu vang loang trên khăn trải bàn trắng.

Họ ngồi cạnh nhau trên nền cỏ, vai không chạm, nhưng bóng đổ dài thì hoà vào làm một.

Suho nhổ một nhành cỏ, xoắn nó lại trong tay.
"Tôi là Suho."

Beomseok quay sang.
"Tôi biết."

Suho bật cười.
"Còn cậu?"

"...Beomseok."

Cậu ấy nói khẽ, như thể tên mình là bí mật chỉ nên nói vào giờ hoàng hôn.

Suho lặp lại cái tên trong đầu. Beomseok.
Nó nghe như một âm trầm buồn — nhưng lại khiến lòng cậu bình yên đến kỳ lạ.

Khi trời tối hẳn, gió trở nên lạnh hơn. Suho nhìn Beomseok rút tay áo xuống che cổ tay, lòng chợt nhói lên.

"Tụi mình về thôi."

Beomseok gật đầu.

Trên đường về, lần đầu tiên họ đạp xe song song. Gió vẫn thổi, lùa vào khoảng cách giữa hai người — nhưng có gì đó đã khẽ thay đổi. Như thể, nếu nhìn từ xa, ai cũng tưởng họ là một đôi đang trở về sau buổi hẹn đầu tiên mà không hề báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip