không biết để tiêu đề gì
Căn phòng đã yên tĩnh lại sau tiếng máy sấy tóc. Mưa bên ngoài cũng đã ngớt, chỉ còn tiếng tí tách từ mái hiên vọng vào.
Suho ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào giường, hai tay gác sau gáy như thói quen. Beomseok thì vẫn ngồi trên mép giường, tay nắm chặt lấy khăn lau tóc dù tóc đã khô gần hết.
Suho liếc nhìn cậu.
"Giờ cậu có thể nói rồi đó."
Beomseok chớp mắt.
"Nói gì cơ?"
"Những điều cậu không nói ra. Nhìn là biết mà - cậu mang trong người cả một cái hộp nặng trĩu. Không ai hỏi nên cậu cứ im lặng, đúng không?"
Beomseok không đáp ngay. Ánh mắt cậu rơi xuống sàn nhà gỗ, rồi dừng lại ở cổ tay mình - nơi vết trầy xưa cũ đã mờ đi. Giọng cậu thấp hẳn xuống, như thì thầm với bóng mình:
"Tôi thấy mệt... Khi cứ phải cố gắng làm đúng mọi điều. Làm đứa con ngoan, người bạn tốt, học sinh gương mẫu. Nhưng chẳng có ai thực sự hiểu tôi... chỉ chăm chăm những gì tôi phải trở thành."
Cậu siết chiếc khăn trong tay.
"Ở nhà thì cha mẹ quản chặt, không cho đi đâu, không cho kết bạn nhiều. Họ chỉ muốn tôi tập trung thi đậu, rồi vào đại học danh tiếng, rồi đi du học như họ sắp đặt. Mỗi lần tôi nói không, họ bảo tôi vô ơn. Tôi sợ... sợ mình không phải là đứa con mà họ mong muốn."
Suho không ngắt lời. Cậu chỉ ngẩng đầu nhìn Beomseok - ánh mắt không thương hại, chỉ lặng thinh và dịu dàng.
"Mỗi ngày đều như vậy. Tôi thấy mình như con rối. Mỗi lần được ra khỏi thành phố, như đến đây... tôi mới thở được."
Beomseok ngẩng lên, mắt lấp lánh nước.
"Suho, cậu có bao giờ thấy... mình đang sống một cuộc đời không phải của chính mình không?"
Im lặng trôi qua vài nhịp. Rồi Suho ngồi thẳng lại, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Beomseok.
"Tôi không biết hết cậu đã chịu đựng những gì. Nhưng tôi thấy một điều - cậu, là cậu, và điều đó đã đủ rồi."
Beomseok không nói gì. Chỉ nhìn Suho với ánh mắt dường như chưa ai từng được nhìn như vậy - đầy bối rối, biết ơn, và mỏng manh như thể nếu gió thổi mạnh thêm một chút, cảm xúc ấy sẽ rơi vỡ.
Suho mỉm cười:
"Và ở đây, cậu có thể thở. Không cần làm đứa con gương mẫu, không cần cố gắng trở thành cái gì hết. Chỉ cần là Beomseok thôi."
Một giây, hai giây. Rồi Beomseok khẽ gật đầu. Mắt cậu hoe đỏ, nhưng khoé môi lại nhếch nhẹ thành 1 nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip