màu xám lặng thinh
Căn biệt thự đá nằm trên ngọn đồi phía Tây làng, nơi mà những con đường mòn không đủ rộng để hai chiếc xe đạp đi song song. Suho không thường lui tới khu đó. Cỏ dại mọc ngập lối, và ai cũng bảo nơi đó lạnh như nhà hoang, kể cả giữa trưa.
Nhưng hôm nay, cậu đạp xe chậm lại khi tới gần.
Một phần vì tò mò. Một phần vì cái hình ảnh cậu con trai mặc sơ mi trắng hôm ấy cứ lởn vởn trong đầu.
Cậu dừng xe gần hàng rào đá đổ, cỏ cao quá gối. Ngọn đồi thoai thoải, gió đẩy từng đợt mùi cây khô và đá lạnh vào mũi.
Và rồi cậu thấy Beomseok.
Cậu ấy ngồi bên bậc thềm căn biệt thự. Không sách vở, không điện thoại, không gì cả. Chỉ có một quyển sổ tay nhỏ và một cây bút. Tay cầm lỏng lẻo, như thể chẳng viết được chữ nào.
Mặt trời nghiêng xuống, ánh sáng trượt qua mái tóc nâu sẫm, tạo thành một đường viền mềm như tro bụi.
Suho bước lại, không quá gần, chỉ đủ để tiếng gió không che lấp lời nói của mình.
"Chỗ này gió to thật."
Beomseok ngẩng lên. Mắt cậu vẫn trũng sâu và mệt mỏi, như thể chỉ đang sống một nửa. Nhưng không hề ngạc nhiên khi thấy Suho đứng đó.
"Ừ. Nhưng nó yên tĩnh."
Suho ngồi xuống hàng rào đá, giữa cỏ và hoa dại.
"Cậu hay ra đây à?"
"Không hẳn." Beomseok đáp. "Chỉ là... chỗ này không làm phiền tới ai."
Suho nhìn về căn nhà. Tường xám, mái ngói lệch vài viên, một chiếc cửa sổ gãy mất chốt, nhưng vẫn có gì đó rất đẹp. Không phải vẻ đẹp ấm áp — mà là cái đẹp cô độc, như những bản nhạc cổ vang lên từ radio cũ.
"Cậu viết gì đấy?" Suho nghiêng đầu.
Beomseok lật úp quyển sổ. "Không có gì."
"Vậy cho tôi xem 'không có gì' được không?" Suho cười nhẹ, không ép.
Beomseok nhìn cậu một lúc lâu. Nét mặt không thay đổi, nhưng trong đáy mắt, có thứ gì đó bắt đầu tan chảy — chậm thôi.
"Không được."
Suho gật đầu.
"Vậy... cho tôi ngồi đây một lúc được không? Tôi không nói gì đâu. Chỉ ngồi đây thôi."
Beomseok không trả lời. Nhưng cậu ấy cũng không từ chối.
Và thế là họ ngồi đó. Một người giữa bậc thềm, một người dựa rào đá. Không lời nào vang lên thêm, chỉ có gió và mùi đất sau cơn mưa đêm qua.
Suho không biết vì sao mình thấy lòng nhẹ đi như vậy. Chỉ biết rằng, có những khoảng lặng, khi được chia sẻ, cũng giống như một cái ô trong ngày mưa — chẳng cần ai nói gì, chỉ cần cùng nhau trú dưới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip