ai cũng thích suho
trời vẫn còn mưa.
không ào ạt như mấy hôm trước, mà rả rích như hơi thở kéo dài của một ai đó đang cố kìm nước mắt. sân trường loang nước. mấy đôi giày lấm bùn chạy ngang qua hành lang, để lại những vệt trượt mờ nhạt mà không ai buồn lau đi.
beomseok đứng tựa lưng vào tủ để giày, chờ suho. cậu chẳng có lý do gì để đứng đợi cả — suho đâu có hẹn, cũng chẳng bảo sẽ đi cùng cậu về hôm nay. nhưng beomseok vẫn đứng đó, tay đút túi áo, ánh mắt dán vào màn mưa ngoài cổng trường.
một lát sau, tiếng bước chân vang lên. suho xuất hiện, cười toe toét, đi bên cạnh một cậu bạn lớp bên. bạn ấy cười lớn, vỗ bôm bốp vào người suho như đang cố giấu đi sự bối rối. suho chỉ gãi đầu, nói gì đó rồi vẫy tay chào, dáng đi vẫn nhẹ tênh như thể trái tim ai đó chưa từng nặng trĩu vì cậu ấy.
beomseok quay mặt đi, mắt cụp xuống. Không phải vì ghen. cậu không có quyền đó. cậu biết rõ. nhưng...
"ô, beom! cậu đợi tớ hả?" – suho vừa thấy cậu liền chạy lại, thở hổn hển nhưng vẫn cười.
beomseok gật nhẹ.
suho không hỏi gì thêm. chỉ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì. rồi cậu ấy nói, trong cái giọng tự nhiên như luôn luôn thế:
"tớ không hiểu sao mọi người lại hay ngại tớ vậy nhỉ. mỗi lần tớ chỉ chào bình thường thôi là tụi con trai hưởng ứng nhiệt tình dễ sợ luôn. cậu thấy buồn cười không?"
beomseok đứng im.
một giây. hai giây. ba giây.
nỗi đau không đến từ câu nói đó. nó đến từ cách suho nói, nhẹ hều, vô ý, và không biết rằng câu "mọi người đều thích tớ" có thể giáng xuống một ai đó như cậu — một người luôn phải cố gắng từng chút một để được thấy, để được công nhận, để không bị bỏ lại.
beomseok cười nhạt. không phải vì thấy buồn cười.
chỉ là... nếu cậu không cười, có lẽ nước mắt sẽ rơi.
"tớ nghĩ là... cậu dễ gần, nên người ta mới thích thôi," cậu nói, mắt không nhìn suho. "cậu như ánh sáng mà, ai cũng muốn ở gần ánh sáng chứ."
suho im một chút. rồi cậu phá lên cười, kiểu cười quen thuộc như xưa giờ.
"cậu nói nghe như tớ là mặt trời ấy!"
beomseok chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
tớ là mặt trời. còn cậu là gì? — suho không hỏi điều đó. và beomseok thì không trả lời được.
họ đi về trong mưa. suho vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, kể chuyện lớp, chuyện bạn bè. còn beomseok chỉ gật đầu, im lặng.
bên cạnh một người như suho, cậu không cần nói gì cả. cậu ấy đủ rực rỡ để lấp đầy mọi khoảng trống.
cũng chính vì vậy, sự im lặng của beomseok sẽ không bao giờ được ai nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip