có những điều chỉ có thể nói khi không còn ở bên cạnh

giọng ghi âm đầu tiên là vào lúc 2 giờ sáng.

beomseok ngồi trong phòng tối, đèn bàn đã tắt, điện thoại đặt úp xuống bàn. cậu chần chừ rất lâu, rồi mới bấm nút.

"ừm... nếu cậu đang nghe cái này, chắc là vì tớ đã không kịp nói trực tiếp rồi."

cậu dừng lại. mỉm cười khẽ.
không khóc. chỉ là cảm thấy trong lồng ngực có gì đó chặt lại.

"tớ biết là nghe kịch quá đúng không? nhưng mà... tớ không muốn để lại mỗi sự im lặng. cậu sẽ giận nếu tớ rời đi như thế mà chẳng nói gì."

cậu ngừng, hít một hơi thật sâu. giọng cậu sau đó nhỏ đi, gần như thì thầm:

"cảm ơn vì đã ở lại bên tớ. dù có lẽ... cậu không hiểu hết tớ, nhưng ít nhất là chưa từng bỏ tớ. vậy là đủ rồi."

tít -
tập tin được lưu lại.

không dài. không lãng mạn. không bi thương.
chỉ là một vết khắc nhỏ mà beomseok để lại, lặng lẽ như chính cậu.

suho bắt đầu nhận ra sự thay đổi không tên. không phải từ beomseok - vì cậu ấy vẫn cười, vẫn gật đầu, vẫn nhường phần bánh mì giòn cho suho như mọi khi. mà là từ chính mình.

mỗi lần beomseok cười, cậu thấy mình muốn cười theo, nhưng cũng thấy nghèn nghẹn.
mỗi lần beomseok ho khan một chút, cậu lại giật mình, quay qua nhìn, muốn giữ lấy tay cậu ấy thật chặt.

suho không hiểu cảm giác đó bắt đầu từ khi nào. chỉ biết, một chiều nọ, khi cả hai ngồi trong im lặng bên cửa sổ, nhìn mưa rơi xuống mái hiên bạc màu, suho đã buột miệng:

"cậu biết không... mỗi lần trời mưa, tớ thấy nhớ cậu hơn bình thường."

beomseok hơi quay sang, mắt chớp nhẹ.

"bình thường là khi nào?"

suho cười, nhưng không trả lời. cậu sợ nếu nói "mọi lúc", thì điều gì đó trong lòng beomseok sẽ rạn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip