lần cuối
căn phòng của beomseok nằm ở tầng hai, cuối hành lang.
suho chưa từng bước vào đây trước kia. dù thân thiết, dù chia sẻ bao điều, nhưng beomseok luôn khéo léo giữ khoảng cách. căn phòng này như một vỏ ốc mà cậu chưa bao giờ mở cửa hoàn toàn cho ai.
lần này, nó mở sẵn. Không có ai trong nhà. không còn giọng cằn nhằn nhẹ bẫng ngoài phòng khách. chỉ là suho, và những gì còn sót lại.
ánh nắng cuối chiều len qua rèm cửa. trong phòng phủ một màu vàng nhạt, như bụi nắng — như ký ức.
suho bước vào thật khẽ, như sợ phá vỡ thứ gì đó vô hình. mọi thứ vẫn còn nguyên. từng quyển sách nghiêng nhẹ trên kệ. một chiếc áo khoác treo vắt hờ. chăn mền được gấp gọn gàng như thể beomseok chỉ vừa ra ngoài một lúc.
suho ngồi xuống sàn. tay cậu vô thức lần trên thảm, trên mép bàn, trên bìa cuốn sổ vẽ đã sờn góc. từng đồ vật đều thấm mùi beomseok — cái mùi quen thuộc, dễ chịu mà đau đớn khôn tả khi nghĩ rằng nó sẽ phai dần theo thời gian.
rồi cậu mở hộc tủ.
trong góc, là một chiếc máy ghi âm nhỏ — loại rẻ tiền, cũ kỹ, pin đã gần cạn. bên cạnh là một phong thư có tên cậu được viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc. và dưới cùng, là một tệp giấy mỏng, kẹp gọn lại: "bản di chúc (đừng cười, ahn suho)."
tay suho cứng lại.
cậu chạm vào máy ghi âm trước. tim đập mạnh đến đau lồng ngực khi nhấn nút "play."
"suho này..."
"nếu cậu đang nghe cái này, thì... chắc là tớ không còn nhiều cơ hội để nói mấy điều ngớ ngẩn nữa."
"tớ xin lỗi. vì tớ biết cậu sẽ buồn. nhưng tớ không muốn cậu nghĩ tớ đã bỏ rơi cậu. không phải đâu."
"tớ sợ. căn bệnh này... từ đầu đã là một lời hẹn trước."
"tớ chỉ không muốn để cậu thấy tớ yếu đi từng ngày. vì cậu mạnh mẽ, rực rỡ. còn tớ thì không."
(tiếng thở dài, kéo dài)
"tớ thích cậu, suho à."
"tớ thích cậu rất lâu rồi."
"tớ thích cách cậu làm tớ cười ngay cả khi mọi thứ như đang sụp đổ."
"tớ thích cả việc cậu luôn quan tâm, luôn ở đó, dù tớ cố gắng đẩy cậu ra."
"...tớ ích kỷ, đúng không?"
"nhưng nếu điều ước có thật... thì tớ ước kiếp sau, nếu có, chúng ta sẽ gặp lại. khi đó, tớ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để nắm tay cậu."
máy ngừng. suho vẫn chưa khóc. không thể. nỗi đau quá lớn khiến nước mắt bị mắc kẹt ở đâu đó trong lồng ngực.
cậu mở thư ra.
"gửi suho — người duy nhất tớ tin tưởng đủ để để lại điều này:
tớ biết, nếu cậu đọc được lá thư này, tức là mọi chuyện đã đến đoạn cuối rồi.
tớ không muốn để lại gì nặng nề cả. chỉ có vài điều thôi.
một: đừng tự trách mình. cậu đã làm nhiều hơn bất kỳ ai từng làm cho tớ rồi.
hai: căn phòng này, mấy cuốn sách vẽ nguệch ngoạc, playlist nhạc và những bản nháp tớ thu âm dở... đều là của cậu. giữ chúng, nếu cậu muốn. đốt đi, cũng được. nhưng đừng quên tớ từng ở đây.
ba: hãy sống tốt. yêu thêm một người khác, cười vì ai đó khác. nhưng nếu có một buổi chiều nào đó, mưa nặng hạt, mà cậu thấy trống vắng — thì hãy để tớ ở lại một chút thôi. trong ký ức cậu.
cảm ơn vì đã cho tớ một đoạn đời thật đẹp.
— beomseok"
suho ôm bức thư vào ngực. cậu dựa đầu vào cạnh giường, như muốn nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc quay về.
không có ai quay về cả.
nhưng căn phòng — với mùi cũ kỹ, nắng chiều, và giọng ghi âm ấm áp — vẫn còn lại.
giống như tình cảm của beomseok, nhẹ nhàng mà sâu sắc, chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip