nếu một ngày cậu không còn thấy tớ nữa
hôm nay không mưa.
bầu trời âm u vẫn treo lửng lơ như một lời đe dọa chưa dứt, nhưng ít nhất... là không còn tiếng mưa gõ lên cửa kính. suho đến lớp muộn, tóc còn ướt, mùi sữa rửa mặt và bánh mì nướng thoang thoảng. cậu ấy ngồi phịch xuống cạnh beomseok, đập nhẹ vào vai cậu:
"ngủ quên! May mà vẫn kịp nhìn thấy cậu."
beomseok quay sang nhìn cậu ấy một chút, rồi lại quay đi.
chỉ một khoảnh khắc thôi, suho cảm thấy có điều gì đó khác thường. như thể ánh nhìn của beomseok không còn đợi cậu nữa.
giờ ra chơi, suho lăng xăng đi mượn vở môn văn, kể chuyện cười cho đám bạn, đôi lúc quay lại vẫy vẫy beomseok như thể sợ cậu ấy biến mất giữa hành lang, nhưng beomseok không di chuyển. cậu ngồi đó, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, thinh lặng.
suho bước lại, ngồi xổm xuống cạnh bàn.
"beom," cậu nói, dịu hơn thường lệ, "sao trông cậu buồn thế?"
beomseok không trả lời ngay. cậu đếm trong đầu mình ba nhịp tim. rồi khẽ nói:
"nếu một ngày nào đó... cậu không tìm thấy tớ nữa, thì cũng không sao đâu."
suho sững lại.
beomseok không nhìn cậu, chỉ nói tiếp — giọng nhẹ như cơn gió lướt qua cổ tay:
"vì tớ nghĩ... sẽ không ai thật sự để ý nếu tớ không còn ở đây."
suho mở miệng định nói gì đó, nhưng Beomseok đã đứng dậy, khoác balo và bước đi ra ngoài lớp. Không quay đầu lại.
và đó là lúc ánh sáng biết nó vừa lỡ làm rơi một điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip