2 - Pép
Ngày đọc kịch bản kết thúc suôn sẻ, đoàn làm phim và các diễn viên cũng dần hiểu rõ cách làm việc của nhau hơn. Nhưng đâu đó vẫn có một kẻ tham lam, muốn hiểu rõ hơn nữa về bạn diễn của mình...
Dàn diễn viên đi vào trong thang máy của tòa nhà để di chuyển xuống hầm gửi xe, Hyeri chợt kéo khuỷu tay của Subin lại, Subin lại trưng ra đôi mắt tròn xoe ngơ ngác về phía chị. Chờ đến khi mọi người đã vào hết, chỉ còn một khoảng trống bên trong, Hyeri vẫy tay chào các đồng nghiệp
- "Cả nhà mình xuống trước đi, để Subin và em xuống sau cũng được ạ"
- "Con gái của ba đi đường cẩn thận, nhớ chăm sóc cho bạn của con nhé" - Kim Tae Hoon vờ nghiêm nghị
Dàn diễn viên lại cười phá lên, có vẻ họ đã sẵn sàng cho vai diễn của mình. Cửa thang máy từ từ khép lại, khi nhìn thấy số tầng trên bảng điện tử bắt đầu thay đổi, Hyeri mới quay sang hỏi Subin
- "Subin có gì muốn nói với chị phải không? Chị thấy em cứ bồn chồn suốt"
- "À dạ vâng... em chỉ muốn cảm ơn chị..."
- "Hửm?"
Subin không nói rõ, chỉ cúi mặt xuống e thẹn, lấy bàn tay đang bị cổ tay áo che đi mất một nửa xoa xoa vào bụng mình. Em đang muốn cảm ơn Hyeri vì đã giúp em che giấu âm thanh xấu hổ đó
Hyeri mỉm cười hiểu ý Subin, cũng đáp lại bằng hành động tương tự - lấy tay xoa xao vào bụng mình
- "Cún con hứa với chị đi, sau này không được để bụng đói đến nơi làm việc nữa, ảnh hưởng sức khỏe lắm đó"
- "Dạ... em sẽ cố gắng thay đổi... À em quên mất, để em gửi lại chị tiền bữa ăn lúc nãy"
Subin loay hoay mở túi xách của mình, Hyeri nắm lấy cổ tay của Subin
- "Em cười lên đi"
Không biết rõ chị có ý gì, nhưng Subin vẫn làm theo. Khi Subin vừa cười lên để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền của mình, Hyeri lấy tay véo nhẹ vào má của Subin
- "Chị xin đồng tiền này nhá~"
Subin ngại ngùng cười tít mắt, phải lấy tay che đi gương mặt đang đổi màu của mình
- "Xem như là chị mời em ngày đầu gặp mặt, sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nha"
- "Dạ, em cảm ơn chị ạ"
---
Cảnh quay chung đầu tiên của cả hai là phân đoạn sau khi bài luận văn của Seulgi bị phát tán, Seulgi mượn việc đó để chất vấn Je Yi. Đây là lần đầu tiên cả hai được diện kiến trực tiếp kĩ năng diễn xuất của nhau
Về phần Hyeri, vẫn chuyên nghiệp, vẫn rất nhập tâm dù đã khá lâu chị không tham gia diễn xuất trong một bộ drama. Còn Subin sau khi được thỉnh giáo nụ cười ngoài kịch bản của Hyeri, em cảm thấy mình cần phải càng tập trung hơn nữa để không phụ lòng tiền bối
Cụ thể là khi nhân vật Je Yi định bỏ đi, Seulgi đã nắm tay Je Yi kéo ngược lại, sau động tác đó, Hyeri đã ứng biến bằng một nụ cười không có trong kịch bản, nhưng vô tình nó lại rất hợp lý với diễn biến tâm lý của Je Yi lúc đó. Subin đã lấy làm ngưỡng mộ, và tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa
Khi cả đoàn đã quay xong phân cảnh đó, đạo diễn Kim đã để cả hai diễn viên nghỉ ngơi để đoàn làm phim sắp xếp cảnh quay tiếp theo
Pép~
- "Subin!"
Subin giật mình khi Hyeri vừa gọi tên em, vừa vỗ vào mông em một cái, không đau nhưng nó đủ để khiến Subin cứng người...
Hyeri đưa cho Subin một gói kẹo dẻo đã được mở sẵn
- "Subin ăn chung với chị đi" - Hyeri lại ghé sát vào tai Subin thì thầm - "Kẻo lại ọt ọt đó"
Subin ngượng ngùng nhận lấy gói kẹo. Vì muốn nghỉ ngơi và trò chuyện nên cả hai tìm đến một phòng học bỏ trống gần địa điểm quay tiếp theo, bàn ghế được xếp chồng lên nhau, Subin và Hyeri ngồi tạm lên một chiếc bàn lẻ loi giữa phòng. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại bằng những câu chuyện nơi phim trường
- "Cảnh quay đầu tiên của Subin ổn không đó?"
- "Dạ ổn ạ, do mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều, nên em cũng đỡ căng thẳng hơn. Còn chị thì sao?"
- "Những cảnh quay một mình cũng giúp chị làm quen với Je Yi hơn đó. Nhưng mà cũng có một xíu buồn..."
- "Sao vậy chị?"
- "Vì không có Subin"
Hai ánh mắt chạm nhau, Subin vẫn giữ nét ngạc nhiên như ngày đầu gặp chị. Còn Hyeri, Hyeri của thường ngày đáng lẽ ra đã phải cười phá lên vì nét mặt lúng túng của hậu bối, nhưng lạ thay... Hyeri quay ngoắt sang hướng khác
- "Vì chị háo hức muốn làm việc chung với Subin... em biết đó, chị hướng ngoại nên là thích những điều mới mẻ lắm" - nghe nó ngụy biện làm sao~
- "À dạ... thật ra thì... em thấy hơi sợ hãi một chút"
- "Chị lỡ làm điều gì đó khiến em không thoải mái sao?"
- "Dạ không phải đâu ạ, chỉ là em hay sợ bản thân mình sẽ làm sai, rồi lại ảnh hưởng đến người khác, nên em hay tự nhắc bản thân mình phải thực sự tập trung... Nên có đôi lúc em không biết mình phải xử lý mọi việc thế nào... em không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình... đôi khi em thấy không ổn..."
Subin vừa ngập ngừng nói, vừa vô thức vò nhàu gói kẹo trên tay
- "Cho dù đôi lúc em cảm thấy không ổn, cũng không sao khi cảm thấy như thế, vì đó là cảm nhận chính xác nhất của em dành cho bản thân"
Hyeri tựa vào người Subin, ôm lấy cánh tay đang gồng cứng của em, giọng của Hyeri giờ đây nhỏ nhẹ và ấm áp đến lạ
- "Em hãy làm những gì mà em muốn, chị sẽ luôn ủng hộ em hết mình, nha"
Trong lòng Subin như có hàng trăm con sóng đang tìm đến, những con sóng ấy cứ ồ ạt xô đẩy nhau nhưng lại chẳng tìm thấy bến bờ. Rung động, không đúng... từ trước đến nay em chưa từng có cảm giác này... những lời nói ấy tìm đến tận những nơi sâu thẳm nhất trong lòng em rồi bắt đầu soi sáng và sưởi ấm. Hyeri mang đến cho em cảm giác rằng em có thể tin tưởng được người chị này
- "Đừng sợ hãi, có chị ở đây mà. Chị sẽ giúp em vững vàng hơn, nhưng với một điều kiện"
- "Điều kiện gì ạ?"
- "Nói cho chị biết tên loại kẹo dẻo mà em thích nhất đi, cả tên món ăn mà em thích nữa"
Subin mỉm cười, không hiểu sao điều kiện này lại dễ dàng đến thế
- "Loại kẹo dẻo chị mua hợp khẩu vị em lắm, em rất thích. Còn về món ăn thì em khá thích ăn nấm kim châm, nấu với rau củ để thành một loại canh, thanh đạm một xíu, cả thịt bò nữa..."
- "Ôi chu chu chu, Subin nhà mình có gu ăn uống quá ta, vậy mà lùn"
Subin hấc nhẹ vai của Hyeri như đang giận lẫy, hai bàn chân không-chạm-đất-dù-đang-ngồi-trên-bàn-học-khá-thấp cũng đung đưa nhanh hơn như đang làm nũng với chị. Ai mà ngờ được đây là một cặp diễn viên đang trong giờ làm chứ...
- "E hèm, đôi chíp bông của chúng ta tình tứ xong chưa nhỉ, đến giờ quay cảnh tiếp theo rồi đây!"
Mải đùa vui với nhau, đạo diễn Kim đứng ngoài cửa từ bao giờ mà cả hai không hề hay biết. Hyeri vội bước xuống khỏi chiếc bàn đang ngồi, còn Subin phải nhảy xuống
Hyeri lấy hai gói kẹo còn dang dở của em và mình nhờ quản lý cất vào túi xách. Thế giới này không ai biết được, trong hai gói kẹo dẻo đó, có một viên kẹo chỉ vừa được cắn mất một nửa...
-------------------------------------------------------------
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip