5 - Đôi mắt không nhìn rõ trần nhà
- "Subin à ~"
- "Chị mang gì đến nhà em đó..."
- "Chị mang kẹo dẻo, bánh bim bim, cua ngâm tương, thạch rau câu, có nước ép nữa..."
Hyeri đang đưa bàn tay ra đếm từng món mình mang theo, Subin bỗng cúi thấp người xuống sát mặt chị
- "Không có rượu ạ?"
- "Subin... Subin... Chị biết sai rồi mà...~"
Hyeri gục đầu vào đùi em, hai tay ôm lấy chân em lắc lư qua lại, giọng nói nài nỉ không thể nào thiếu liêm sỉ và tự trong hơn... Thấy em vẫn chưa nguôi ngoai, Hyeri đánh liều dùng tay xoa xoa vào bụng em, bĩu môi nhìn em với đôi mắt long lanh khẩn thiết. Hyeri đang muốn nhắc khéo việc mình đã cứu em khỏi ánh mắt đánh giá của cả đoàn làm phim như thế nào vào ngày đọc kịch bản
Có vẻ Hyeri đã tìm được điểm yếu của em, vì em đã rất ấn tượng với sự tinh ý đó của chị
- "Em sẽ tha cho chị... với một điều kiện"
- "Chị làm, chị làm hết miễn Subin chịu bỏ qua cho chị"
- "Vậy chị đoán thử xem, trong tất cả các món chị mang đến em thích ăn món nào nhất?"
- "Kẹo dẻo?"
- "Sai"
- "Thạch rau câu?"
- "Sai bét, chị chỉ còn một cơ hội"
- "... Chị?"
Hyeri bạo dạn tự chỉ tay vào mình, nhưng không ngờ Subin lại khựng lại đến hai nhịp - nhịp thở và nhịp tim của Subin như bị Hyeri nắm thóp... Subin nhanh chóng đứng bật dậy
- "Đi ăn kẹo dẻo thôi ~"
- "Há há há, vậy là em bỏ qua cho chị đúng không! Subin, đợi chị với"
Cả hai cùng ngồi bệt dưới chân ghế sofa để ăn vài món ăn vặt mà Hyeri mang tới, hai người này rất dễ để tìm ra chủ đề chung để nói chuyện với nhau, hoặc là do ai đó rất muốn trò chuyện với em nên đã soạn cả một danh sách chủ đề trước khi đến gặp em...
Ăn uống dọn dẹp xong hết thảy cũng đã gần mười giờ, Hyeri rửa tay xong thì quay lại phòng khách tìm áo khoác của mình để chuẩn bị về nhà nhưng lại không thấy đâu
Subin từ trong phòng mình bước ra, với chiếc áo khoác của Hyeri trên người
- "Subinie, trả áo để chị về nè..."
- "..."
Subin chỉ đứng đó nở một nụ cười với chị
- "Hì hì..."
- "E hèm, cún con mắt gấu trúc muốn gì đây..." - Hyeri chống hai tay lên hông của mình
- "Muốn hôm nay có người canh mình ngủ..."
Cả hai cùng nhìn nhau cười tít mắt, Hyeri không thể nào từ chối lời đề nghị này nên đã ở lại với Subin. Subin lấy trong tủ đồ một chiếc bàn chải màu xanh dương đưa cho chị
- "Từ giờ em sẽ để sẵn chiếc bàn chải này ở trong phòng tắm, ai đó lâu lâu tiện đường ghé qua thì có thể dùng rồi nghỉ ngơi lại..."
- "Chắc không phải lâu lâu đâu"
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng lên giường nằm, Subin giảm độ sáng của đèn ngủ xuống một tí rồi quay sang nhìn chị. Cả hai cứ nhìn nhau như thế đến khi Hyeri mở lời
- "Chị có chuyện này muốn hỏi Subin, nếu Subin chưa sẵn sàng chia sẻ thì có thể từ chối trả lời"
- "Chị hỏi đi ạ"
- "Subin đã có tình đầu chưa?"
- "Hmmm, chuyện đó còn tùy thuộc vào việc chị định nghĩa tình đầu như thế nào nữa"
- "Vậy theo Subin tình đầu là như thế nào?"
- "Là một người mà em có thể tin tưởng được, không phải rung động, không phải chỉ đơn giản là bước vào mối quan hệ chính thức, mà phải là người cho em cảm giác yên tâm cho dù có quay lưng và buông lỏng cảnh giác với họ. Cho dù cả hai có chính thức yêu đương đi nữa, nhưng nếu họ phản bội lòng tin của em hay không còn tôn trọng em, thì em sẽ xem như họ chưa từng tồn tại..."
- "Wow, Subin sâu sắc thật đó"
- "..." - Subin đang định hỏi gì đó rồi lại thôi
- "Em vừa nhớ về mối tình "thú vị" mà thiên hạ ầm ĩ suốt cả tháng của chị đúng không?" - Hyeri vừa nói vừa vén lọn tóc đang gần chạm đến khóe miệng của em
- "Em xin lỗi chị..."
- "Không sao mà, em đã mở lòng với chị thì chị cũng thế"
- "..."
Quả thật Hyeri rất giỏi trong việc kiểm soát những khoảng lặng như thế này, những khoảnh khắc có thể thay đổi tâm tư của một người đang lấp lửng giữa bờ vực trao hi vọng cho mình...
- "Bảy năm thật không dễ dàng gì, khi hắn bước ra khỏi cuộc đời chị, chị chẳng cảm thấy gì cả. Chị cứ nghĩ nó sẽ trôi qua nhanh như việc đánh mất một món đồ gì đó. Nhưng dần dần mọi thứ trong cuộc sống của chị đều hiện hữu hình bóng của hắn... ám ảnh thì đúng hơn..."
Hyeri xòe hai bàn tay của mình ra trước em, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ em khó có thể thấy, nên em đã dùng tay của mình để cảm nhận. Phần mu bàn tay thoạt nhìn thì có vẻ mượt mà, nhưng khi chạm vào thì cảm thấy rõ vài điểm thô cứng, khi chạm vào lòng bàn tay thì hỡi ôi, những vết chai sần, những vết nhăn do tiếp xúc với nước và vài loại xà phòng một thời gian dài cũng đầy rẫy...
- "Hắn không muốn chị đẹp... hắn chỉ muốn chị là của hắn... chị chỉ tồn tại để thấy được ngày tiếp theo mình lại phải cố gắng như thế nào..."
Hyeri không còn kiềm được nỗi uất ức trong lòng, đôi mắt chị dần ngấn lệ... Subin thấy vậy liền chồm người đến ôm chị vào lòng. Hyeri lúc này mới can đảm mà khóc nấc thành tiếng.
Chị đã phải trải qua nhiều đêm không nhìn rõ được trần nhà do đôi mắt cứ mãi không chịu khô, chị khóc không phải vì tiếc nuối hay còn thương, chị chỉ khóc cho phận của mình, tại sao sự hi sinh của chị lại rẻ mạt như vậy? Đến khi câu chuyện đó kết thúc chị vẫn phải là người cúi đầu xin lỗi trước áp lực của đám kền kền và miệng đời ngoài kia...
Chị chỉ muốn sống cho chị, chỉ muốn làm những điều mình muốn... nhưng chị buộc bản thân phải nhớ rõ con đường mình đã chọn, nơi mà ánh sáng chẳng phải để làm tỏ tường mọi sự mà là để săm soi từng chân tơ kẽ tóc...
Nếu muốn che đi những đau thương bản thân đang chịu đựng, thì nụ cười là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất. Những nụ cười giòn giã ấy chỉ là một tín hiệu giả để cuộc đời thôi mỉa mai chị, chị chỉ có thể khóc bên cạnh những người mà chị tin tưởng, và Subin mang đến cho chị cảm giác ấy, đôi mắt của cô gái này phản chiếu một tâm hồn trong trẻo
- "Hức... hức... chị không ổn Subin... chị xin lỗi... chị không... chị không muốn phiền em..."
- "Nếu chị cảm thấy không ổn... cũng không sao khi cảm thấy như thế... vì đó là cảm giác chính xác nhất mà chị dành cho bản thân... đúng không ạ..."
Hyeri càng khóc to hơn nữa, Subin một tay xoa đầu chị, một tay dịu dàng vỗ về vào lưng mong chị nguôi ngoai. Khóc một trận thật to trong vòng tay của hậu bối, Hyeri ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Subin thì vẫn ôm lấy chị lẫn những nỗi niềm mà chị đang mang, khi chắc chắn rằng chị đã ngủ, em hôn nhẹ vào trán của chị... những ba lần...
- "Nếu hắn lạnh lùng lấy đi bảy năm dài đằng đẳng của chị, em sẽ trả lại cho chị một đời ấm áp..."
---------------------------------------------
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip