8 - Hai đứa mình là gì?




Sáng hôm sau Hyeri thức dậy, cả người ê ẩm sau "trận chiến" tối qua, chị nheo mắt tìm kiếm xung quanh chẳng thấy Subin đâu. Chị lê từng bước nặng trĩu khắp nhà cũng chẳng thấy, mở điện thoại lên cũng không có một lời nhắn nào. Chị tự nhủ có lẽ là do Subin phải dậy sớm để đến phim trường, vì hôm nay có lịch quay cá nhân của Subin

Hyeri vào phòng tắm, nhìn vào chiếc bàn chải màu xanh dương của mình cười tủm tỉm, chị vừa đánh răng vừa xoa nhẹ vào những vết cắn mà Subin để lại. Sau khi sửa soạn xong mọi thứ, Hyeri lái xe đi mua bữa sáng và mang đến phim trường


- "Vậy có lộ liễu quá không nhỉ?" – Hyeri tự hỏi


Hyeri ngồi chờ Subin hoàn thành xong cảnh quay của mình, khi thấy đoàn làm phim chuẩn bị di dời dụng cụ, Hyeri chạy đến gần đó tìm Subin

Pép ~

Hyeri lại táy máy vỗ vào mông em, Subin lần này biết rõ đó là ai, nhưng em không có phản ứng


- "Chị có mua đồ ăn sáng nè, Subin ăn với chị nha"

- "Em ăn rồi"

- "... Sáng nay chị thấy em đi sớm, chị nghĩ là em chưa ăn..."


Subin mặc kệ Hyeri đang nói chưa dứt câu, em quay mặt bỏ đi theo hướng dẫn của quản lý để đến phim trường cảnh quay tiếp theo. Để lại một Hyeri ngơ ngác chẳng khác gì Yoo-Je-Yi-miệng-lở

Chờ em đến tận chiều, khi thấy đoàn làm phim chuẩn bị dọn dẹp gần xong, Hyeri mới chạy đến hỏi có thấy Subin đâu không, mọi người nói Subin đã về trước rồi. Cảm thấy điều chẳng lành, Hyeri dùng điện thoại nhắn tin cho Subin


- Hyeri: "Subin à, em có chuyện gì không ổn sao?"

- Hyeri: "Em có thể chia sẻ với chị được không?"

- Hyeri: "Giữ một mình trong lòng không tốt đâu Subin"

- Hyeri: "Chị có thể sang nhà em được không?"

- Subin: "Đừng có đến gặp em."


Điều gì đáng sợ hơn một người con gái im lặng? Là một người con gái im lặng gửi một đoạn tin nhắn có dấu chấm cuối câu...

Hyeri chẳng hiểu rõ mình đã làm sai điều gì, do mình đã ngủ trước? Do mình không nói chúc ngủ ngon? Do mình không hút thuốc sau khi ân ái? Bao nhiêu câu hỏi từ nghiêm túc nhất đến dở hơi nhất đều hiện ra trong đầu Hyeri. Cả ngày hôm đó Hyeri chẳng thể nào tập trung để làm việc khác, và những ngày liên tiếp sau đó cũng thế, Subin chẳng cho Hyeri cơ hội nào. Đến ngày cả hai có lịch quay chung, Hyeri tự nhủ nhất định phải làm cho ra lẽ

Do thứ tự các cảnh quay không theo đúng trình tự các sự kiện xảy ra xuyên suốt bộ phim, vì còn phải tùy thuộc vào lịch trình của các diễn viên. Ngày hôm đó lịch trình của Subin, Hyeri, Hyewon, Woori và Young Jae (anh bán thuốc) phù hợp, nên năm người được xếp lịch để quay cảnh Seulgi sau khi tố Je Yi là người bán thuốc cho cảnh sát, anh bán thuốc đã đến và đưa Seulgi đi

Khi quay đến phân cảnh Seulgi tự bảo vệ mình trước cả lớp, Subin đã cố tình chèn thêm một câu thoại vào cảnh đó


- Seulgi (Subin): "Cứ thấy mình dễ bắt nạt, nên mấy cậu cứ nghĩ mình sẽ im thin thít dù bị chà đạp như nào đi nữa hả? Tưởng mình sẽ im lặng chịu đựng chắc?"

- Je Yi (Hyeri): "Đúng rồi, cậu giỏ-..."

- Seulgi (Subin): "Mình ghét nhất những kẻ vì niềm vui của bản thân mà chà đạp cảm xúc của người khác..."

- "..."

- Subin: "Em xin lỗi ạ, em nhầm thoại, mình làm lại được không ạ? Em xin lỗi cả nhà!"


Hyeri cảm nhận được điều gì đó từ câu thoại dư ra của Subin, là đang nói chính Hyeri sao?

Sau khi buổi quay kết thúc, Hyeri chạy đến bên Subin


- "Subin à, chị không rõ chị đã làm sai điều gì, Subin có thể nói cho chị biết được không? Đừng như vậy nữa mà..."

- "Đi uống với chị một tí đi Hyewon" – Subin hoàn toàn phớt lờ Hyeri, quay sang mời Hyewon đi uống với mình

- "Em không uống được rượu mà Sub-..." – Hyeri vừa chạm tay vào đã bị Subin hất ra


Hyeri chỉ biết đứng đó mà tự trách mình, trách mình đã ngu ngốc làm gì đó phật lòng Subin, trách mình không thể hiểu được Subin đang nghĩ gì...

Đến quán thịt nướng, Subin gọi sáu chai Soju gạo, Hyewon tròn mắt vì người chị mẫn cảm với cồn của mình hôm nay lại chịu chơi đến vậy


- "Chị muốn uống thì uống một mình đi nha... em còn phải lái xe về đó"

- "Vậy lấy cho em một chai thôi ạ..." – Subin nhỏ nhẹ nói với nhân viên ghi món

- "Hèn!"


Khi chai rượu vơi đi một nửa, Hyewon mở lời với Subin


- "Hôm nay có tâm sự hả người đẹp?"

- "Em có biết cảm giác... hụt hẫng không... như bị đưa lên chín tầng  mây rồi lại bị đạp xuống ấy..." – Subin lè nhè

- "Ai lại dám đối xử với chị như thế?"

- "Hyeri... Lee-Hyeri-mất-nết"

- "Hả..." – Hyewon bất ngờ khi Subin bỏ đi kính ngữ mà mắng thẳng tên của chị Hyeri như thế

- "Hyeri lợi dụng chị... em biết không... Hyeri tệ"

- "Haiz, thỉnh thoảng chị ấy cũng có những hành động khó hiểu thật, em không biết có phải là do khoảng cách thế hệ không..."

- "Khó hiểu... là khó hiểu thế nào?"

- "Như cái hôm mà chị ấy với em gặp lão Ryu đó, chị ấy cứ khăn khăn đòi đổi ly rượu với em, trong khi đều là vang như nhau cả mà, em cảm giác lúc đó chị ấy muốn mắng em đến nơi"

- "H-hả, đổi ly rượu hả?

- "Dạ vâng, cả hai ly rượu đều là vang trắng, nhưng khi lão Ryu mời tụi em uống thì chị Hyeri cứ nằng nặc đòi ly rượu của em..."


Với chút tỉnh táo còn sót lại, Subin chợt nhận ra điều gì đó, Subin nhờ Hyewon chở mình đến nhà của Hyeri ngay lập tức. Đến trước nhà Hyeri, Subin cảm ơn Hyewon rồi "xùy xùy" Hyewon về nhà


- "Người vào vai Jo Ara phải là tôi nè" – Hyewon hằn học


Subin gõ cửa nhà chị, chị mở cửa ra thì thấy một Subin đang lấy hai tay che kín mặt mình, chỉ chừa ra một kẽ hở giữa hai ngón tay để nhìn


- "Nho nhem nhào nhà nhược nhông"


Phát âm cũng bị méo mó do miệng đã bị bịt kín. Hyeri nép sang một bên để em vào nhà, Hyeri vừa đóng cửa lại, Subin bước đến ôm chị từ phía sau, úp mặt vào lưng chị


- "Em xin lỗi Hyeri..."


Hyeri xoay người lại, Subin lại tiếp tục ôm chị và úp mặt vào ngực chị. Hyeri đáp lại bằng những cái vỗ về vào lưng, Subin ngước lên nhìn chị với gương mặt đã chớm men say


- "Em... hôm đó em... em hiểu lầm chị... em đã nghĩ chị dụ khị em... vì Hyewon nói Hyewon không sao sau khi uống rượu... nên em nghĩ chị lừa em..."


Subin vừa nói vừa sụt sùi mếu máo, nhìn chị với đôi mắt long lanh hối hận. Hyeri nhẹ xoa đầu em


- "Khi nhân viên nhà hàng đến thu điện thoại của tụi chị, chị đã nhìn thấy người của lão Ryu lén bỏ thuốc vào ly rượu của Hyewon, nên chị mới giành lấy ly rượu đó"

- "Hic..."

- "Chị già rồi... chẳng ai muốn bỏ thuốc đâu..."


Ánh mắt của Hyeri thoáng chua chát khi thốt ra câu nói đó, Subin òa khóc to hơn như tức giận thay chị, giậm chân phản đối ánh mắt đó của chị


- "Hong~ chị hong có già... hic... chị ngon... em ăn rồi nên em biết..."


Hyeri thì cười phá lên như mọi ngày, nhưng nụ cười lần này của Hyeri chân thật hơn bao giờ hết, còn Subin thì vẫn đứng đó khóc tu tu trong vòng tay của chị. Hyeri lau nước mắt cho em, dỗ cho em nín khóc


- "Sau này có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa mình thì Subin phải nói cho chị biết đó, nếu Subin cứ im lặng như những ngày qua thì chị buồn lắm. Và chị cũng không biết phải dỗ Subin thế nào..."

- "Hai đứa mình... vậy hai đứa mình là gì?"


--------------------------------------

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip