Chương 3: Xa mặt cách lòng

Đã khoảng một tuần kể từ khi vụ việc ấy xảy ra, không, hay là hai tuần rồi nhỉ? Chẳng nhớ nữa, Subspace giờ đầu óc trống rỗng, anh mất ăn mất ngủ tìm cách lập trình cho Biografts, ít nhất là cho phiên bản đầu tiên của nó trước mắt. Từ lúc Medkit rời đi, mọi thứ khác biệt, và yên bình hơn hẳn. Khác vì chẳng còn một người bạn đồng hành hay chăm sóc anh như mọi ngày nữa, yên bình vì chẳng còn nữa tiếng càu nhàu hay nhắc nhở Subspace đi ngủ sớm. Sự thay đổi này đột ngột quá, nhưng anh không quan tâm. Cơ mà, không quan tâm đến Medkit thì đã đành, đằng này Subspace còn chẳng quan tâm đến sức khỏe của anh nữa, điều đó có thể nói là đáng lo ngại.

Còn Medkit, sau khi đi khỏi BlackRock, anh cố gắng tìm cho mình một nơi nào đó mà không ai thấy, vì trông anh thật là thảm hại. Mất khá nhiều máu trong lúc chạy, đầu Medkit như muốn nổ tung, mắt anh mờ dần, rồi mọi thứ trở nên tối om, thứ duy nhất Medkit nhớ được là bản thân mình ngã xuống và có tiếng bước chân tiến lại, nhưng nó như bị nghẽn lại do Medkit dần mất đi ý thức...

Medkit tỉnh dậy trên một chiếc giường. Chiếc giường này không được thoải mái cho lắm, có lẽ là giường cho khách, anh cố gắng định thần lại, lấy lại cảm giác. Bên mắt trái anh vẫn đau, nhưng đỡ hơn nhiều rồi, anh cũng cảm thấy được vài lớp băng gạc được quấn quanh đầu bên mắt trái của mình, che đi cái vết "sẹo" ấy. Ai đó đã cứu anh, và giúp anh cầm máu ở chỗ đó... Medkit ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng, đây là nhà của một người, nhưng tại sao họ lại giúp Medkit...? Rồi bác sĩ giật mình khi có tiếng cửa mở ra, là một sinh vật có hai chiếc sừng đỏ, ngắn, và trên đầu anh ta là cái gì kia? Trông như hiệp sĩ vậy..

- Ồ, anh tỉnh rồi. Anh thấy trong người sao?
- Cậu là ai...?
- À! Xin tự giới thiệu, tên tôi là Sword! Một chiến binh làm ở Lost Temple, đây là nhà tôi! Còn anh?
- Medkit, Blac- À, không có...
- BlackRock...? Khoan, theo tôi biết thì BlackRock đâu có mấy thân thiện...
- Không, tôi không đến từ BlackRock. - Medkit quả quyết nói.
- Vậy là anh không có phe phái nào hm?
- ...
- Tôi hiểu rồi...

Sword như thông cảm cho Medkit, có lẽ anh cũng đoán được phần nào về chuyện đã xảy ra với người bác sĩ đằng kia. Cả hai im lặng, như nghĩ ngợi điều gì đó một lúc, rồi Sword lên tiếng:
- Anh cứ nghỉ ngơi đi, đừng vận động nhiều, tôi xuống nấu cháo cho anh ăn nhé? - Nói rồi Sword rời đi, để Medkit lại một mình.

Medkit nhìn đối phương đi hẳn rồi mới đứng dậy rời khỏi giường, từ từ đi đến bên chiếc gương gần đó để xem tình trạng của bản thân mình. Chậc, anh mong đợi gì từ một người không chuyên môn về cứu thương chứ? Nói gì thì nói, Sword vẫn là người đã cứu sống anh kia mà. Nhưng có lẽ Medkit vẫn nên làm điều gì đó, để làm cho vết thương đỡ đau hơn...

Dù gì Medkit cũng chán cái bộ dạng này của mình, băng gạc quấn quanh người anh, cái màu xanh lá nhạt toẹt từ người và sừng đều làm anh phát ngấy. Dẫu sao nó cũng phần nào gợi lại kỉ niệm khi anh còn ở BlackRock, nhưng giờ đã qua rồi, anh không còn là người ở BlackRock nữa, có lẽ Medkit nên sửa sang một chút cho bản thân, trước hết là một màu xanh khác chăng? Có lẽ anh có thể chế thuốc làm màu của bản thân đậm hơn, sau khi hồi phục lại...

Tại BlackRock, Subspace nhìn xuống bên dưới đầu gối mình, lòng anh căm hờn tên đó vô cùng. Đã một tuần rồi mà vết thương đó vẫn chẳng thể khỏi. Subspace thở dài, phải chăng cái hôm định mệnh ấy mà không có Hyperlazer hay cứu viện, thì có lẽ anh cũng xuống mồ luôn rồi. Làm thế nào mà trong lúc hoảng loạn tên bác sĩ ấy lại bắn vào chỗ hiểm của anh cơ chứ? Không muốn nghĩ ngợi nhiều, Subspace cố gắng tiếp tục công việc của mình. Trong lúc mải mê, anh lỡ va vào một lọ hóa chất màu xanh lục, nó đổ ra bàn rồi ra sàn.

- Meddy, cậu lại để bất cẩ-…

Khoan đã, tên đó bỏ đi rồi...
Chết tiệt.

Subspace lau dọn đống đó rồi thở dài, anh đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đi đến phòng của mình. Nhìn căn phòng bừa bộn của chính bản thân, làm thế nào mà anh lại càng nhớ đến tên đó. Thường ngày Medkit khi rảnh sẽ dọn phòng cho anh vì Medkit cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy bãi chiến trường như vậy. Trời, có lẽ anh cũng nên lập trình cho Biografts có thể dọn dẹp được giùm anh, thay thế luôn tên bác sĩ ấy.

...

Trải qua một quãng thời gian dài, Medkit và Sword đã là bạn của nhau ở Lost Temple. Medkit cũng thay đổi ngoại hình của mình, hơn thế nữa, anh còn mua cho mình một chiếc nhẫn vàng đeo ở sừng phía bên phải. Không biết tại sao nữa, nhưng có lẽ Medkit thấy chiếc nhẫn ấy hợp với bản thân anh.

Mùa thu ở Lost Temple thật đẹp biết bao, Sword có một người bạn thân là Rocket, họ thường hay quấn quýt bên nhau. Medkit chẳng ghen tỵ gì cả, đôi khi anh thấy khó chịu vì sự phiền phức của họ, nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy. Ba người họ dẫn nhau đi ra công viên, màu vàng và màu cam phủ khắp tạo nên đặc trưng của mùa thu. Sword và Rocket thì bám dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, chỉ có mình Medkit là phải chứng kiến cặp đôi uyên ương này,  anh chỉ lặng lẽ theo sau. Trong khi hai người đang chơi đùa bên chiếc hồ, thì Medkit chỉ ngồi bên chiếc xích đu quan sát hai người họ và ngắm nhìn xung quanh.

Anh thấy một thứ gì đó...

Anh cảm thấy như bị theo dõi, trực giác thường vốn chẳng bao giờ sai, Medkit vội nhìn kĩ hơn, và anh bắt gặp được một sinh vật... màu đỏ đang núp sau thân cây quan sát anh, nó nhìn chằm chằm vào anh, anh cũng nhìn chằm chằm vào nó, mọi thứ trở nên thật khó xử.

Sinh vật đó dần tiến lại gần anh, là Subspace, chắc chắn rồi, đây là buổi sáng, không có lí do gì để không nhận ra hắn ta cả.

Medkit không chạy đi hay hoảng sợ, vì nhìn biểu cảm và dáng vẻ gầy gò của Subspace cũng đủ khiến anh tự tin rằng đối phương sẽ không thể nào đấu lại mình nếu hắn dám chủ động tấn công. Medkit lườm nhẹ Subspace, rồi hai người mặt đối mặt ở một khoảng cách nhất định. Medkit đứng dậy và để ý Subspace lùi lại một bước như cách để phòng thân.

- Cậu muốn gì?
- ...
- Nếu không có gì thì cút khỏi đây. Và đừng bao giờ quay trở lại.
- Meddy...

Medkit thấy không thoải mái trước cái biệt danh ấy, anh cau mày, vẫn nhìn thẳng vào Subspace - người đang cúi đầu xuống. Subspace cố gắng tránh mặt Medkit, nhìn xuống đất như đang cố nghĩ để nói gì đó. Nhưng có lẽ để khi khác vậy, Subspace từ từ quay người đi, không nói một lời. Medkit lấy làm lạ, thường thì tên này to mồm lắm cơ mà, sao giờ... nhưng anh quan tâm làm gì cơ chứ? Medkit loại bỏ hết suy nghĩ trong đầu anh đi, ngồi lại trên chiếc xích đu ngắm cảnh...

Subspace đã đi xa rồi, dù cố gắng thế nào, nhưng những suy nghĩ về anh ấy vẫn không thể rời khỏi đầu Medkit.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip