Oneshot

Trái ngược với đa số nhận xét, Aomine không hề ngu ngốc hay là không hiểu chuyện. Cậu nhận thức rõ được rằng mình bị rối loạn nhân cách một cách khá nghiêm trọng. Nó phát triển trong thời kì tăm tối khi mà cậu đâm ra chán ghét những thứ mà mình yêu thích nhất. Mặc dù đã sửa được cái bản tính cáu gắt, cậu vẫn cảm thấy khó để rũ bỏ đi cái nhân cách khốn khiếp là thô lỗ và cọc cằn. Nó khiến cậu gặp rắc rối ở trường học, lúc tập luyện và cả với những người lạ đi trên đường. Tuy vậy, điều tồi tệ nhất là khi cậu ở bên cạnh người yêu của mình.

Có nhiều vấn đề để nói về Kasamatsu và bạo lực chính là một trong số đó. Chỉ cần phạm phải một sai lầm trong lời nói, cử chỉ hoặc ánh nhìn, Aomine ngay lập tức biến thành nạn nhân của những cú đá vào mông, những cái kí vào đầu hoặc những cú thúc cùi chỏ vào bụng.

Cậu phải là loại người biến thái, khổ dâm hoặc có khi là cả hai mới cho rằng những hành động hung hăng của Kasamatsu là rất đáng yêu và thú vị. Cậu thấy ghen tỵ với Kise khi cậu ta được ở gần anh, được bị đánh, bị đá thường xuyên hơn cậu.

Kasamatsu tuy đã tốt nghiệp nhưng anh vẫn thường xuyên có mặt ở CLB bóng rổ để răn dạy đám đàn em. Đây cũng chính là lý do Aomine nhiều lần trốn tập và lẻn vào trường Cao trung Kaijou. Với cậu, việc chỉ được gặp Kasamatsu vào những ngày cuối tuần hoặc cả hai lâu lâu cùng ăn tối với nhau vẫn là chưa đủ. Aomine bị hút hồn ngay từ khoảnh khắc những ngón tay mạnh mẽ và nóng bỏng của Kasamatsu siết chặt lấy tay cậu khi cậu đỡ anh đứng dậy trong trận đấu ở giải Interhigh. Cậu không cho phép Kise dành hết mọi sự chú ý từ anh. Bên cạnh đó, trong những buổi tập như thế này, Aomine mới có cơ hội được chiêm ngưỡng Kasamatsu trong đôi vớ đen đầy kích thích kia.

Không gì có thể quyến rũ hơn là chiếc vớ quấn quanh đôi chân uyển chuyển và rắn chắc kia. Kể cả Mai-chan có phân thân cũng không thể sánh bằng Kasamatsu trong đôi vớ đen đầy gợi dục đó. Aomine không thích gì hơn là kéo chiếc vớ xuống một chút và liếm mút làn da mềm mại có hơi ửng đỏ lên vì lằn.

Cảnh tượng nóng bỏng nhất mà Aomine từng thấy trong cuộc đời mình là lúc Kasamatsu không mặc gì trên người ngoài đôi vớ đen và chiếc áo của cậu - đồng phục bóng rổ Học viện Touou. Qua bao lần bị nài nỉ, dụ dỗ và thuyết phục, Kasamatsu mới chịu mặc lên chiếc áo số năm ấy. Khi đó, Aomine đã không kiềm chế dục vọng, cậu điên cuồng làm tình với anh hết lần này đến lần khác, cho đến lúc cả hai bị vắt kiệt hết sức lực mới thôi.

Nhớ lại về chuyện đó khiến cho hạ bộ của Aomine co giật. Cậu khó chịu chỉnh người trước khi bước đến chỗ Kasamatsu đang đứng giảng đạo Kise và những người khác.

Đôi mắt sắc bén màu xám xanh của anh nhìn thấy bóng dáng cậu bèn nhíu lại. Dù từ đằng xa, Aomine vẫn có thể thấy được ở đôi mắt kia ánh lên một niềm vui nhỏ. Ý nghĩ Kasamatsu bị tác động bởi sự hiện diện của mình làm cậu cảm thấy thỏa mãn xen lẫn hạnh phúc. Cậu mỉm cười, nhanh chóng bước đến chỗ đội bóng đang đứng.

Khi Kise thấy Aomine, cậu ta cười toe toét, "Aominecchi, cậu lại đến nữa sao?"

"Ờ, lần trước cậu thua thảm hại nên lần này tôi cho cậu cơ hội gỡ lại đó." Lướt qua những người khác, Aomine lén đi lại đứng cạnh Kasamatsu.

"Đồ xấu xa!" Kise hờn dỗi bĩu môi.

Aomine không thèm nhìn lấy cậu ta một cái, toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào người mà cậu thực sự đến đây để gặp.

Kasamatsu lắc đầu, "Chậc, đội trưởng Touou không có ý kiến gì về việc cậu cứ bỏ tập suốt như vậy sao?"

"Ai thèm quan tâm chứ." Aomine nhún vai, "Thà tận hưởng nắm đấm tình yêu của senpai còn hơn phải chịu đựng cái giọng chói tai của thằng cha kia." Lúc nói, Aomine cố ý hạ thấp giọng ở từ 'senpai' rồi nhếch miệng cười đểu.

Đôi gò má anh thoáng ửng lên một màu hồng. Cả hai đều biết Kasamatsu bị kích thích bởi giọng nói của Aomine. Thực ra, anh là người duy nhất mà cậu dùng kính ngữ theo một cách đặc biệt. Lần đầu tiên, cậu chỉ có ý định châm chọc khi gọi Kasamatsu là "senpai", nhưng khi hai người bắt đầu mối quan hệ thân mật, nó trở thành một thứ gì đó khác, nhất là lúc mà họ làm tình. Khi đó, bên trong của anh thắt chặt lại làm cậu như muốn điên dại trong khoái cảm nhục dục.

"Tôi không nhớ đã từng nói yêu một tên thô lô, cọc cằn như cậu." Kasamatsu nói với vẻ phiền toái xen lẫn thích thú, hàng chân mày đen óng khẽ nhướn lên.

Aomine trườn người tới, thì thầm đủ chỉ để Kasamatsu nghe được, "Không cần phải nói đâu, sau lưng em vẫn còn lưu đầy vết tích tình yêu của senpai này. Có nên khoe ra cho mọi người thấy không nhỉ?"

Tay cậu lần xuống gấu áo, giở vờ kéo nó lên. Anh biết là cậu giỡn nhưng bản thân đã không kiềm chế được. Không ngạc nhiên khi có một bàn chân thượng vào mông Aomine khiến cậu ngã chúi nhủi xuống sàn. Vẫn là bàn chân đó đạp lên lưng cậu, giữ cho cậu không được nhúc nhích. Quay đầu lại, Aomine nhìn lên người con trai mặt đã đỏ như gấc.

Anh quắc mắt nhìn cậu với vẻ cau có, "Cái tên nhãi ranh này! Cậu mà tính giở trò phá đám thì biến ngay cho tôi nhờ."

"Rồi, rồi. Xin lỗi." Aomine nhếch mép cười đểu.

Bàn chân trên lưng cậu liền day mạnh xuống. Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể Aomine. Hít vào một hơi, Aomine đột ngột xoay người lại khiến Kasamatsu mất thăng bằng. Cậu túm chặt lấy cổ chân của anh, những ngón tay lần mò lên phần bắp chân ẩn sau đôi vớ trêu ngươi đầy kích thích kia. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể anh run lên bởi cái chạm của mình. Aomine lúc này đây chỉ muốn lôi Kasamatsu đến một góc tối nào đó để "ăn" anh sạch sành sanh.

Bị một cú dậm mạnh vào bụng cắt ngang dòng suy nghĩ, tay ôm bụng, cậu suýt chút nữa thì chảy nước mắt.

"Đáng đời cậu lắm, Aominecchi." Kise nói, khoanh tay đứng trước mặt cậu.

Dù không có chút thương cảm nào trong giọng nói nhưng cậu ta cũng đưa tay đỡ cậu dậy.

"Sao cũng được." Cậu làu bàu.

Ngồi bệt xuống cạnh Aomine, Kise nhìn qua nơi mà Kasamatsu đang chỉ dẫn đám năm nhất cách ném rổ.

"Cậu mà cứ như vậy hoài thì Kasamatsu-senpai sẽ thực sự điên tiết lên đấy."

Nhìn Kasamatsu ném bóng, cậu không giấu được những suy nghĩ trong đầu mà buộc miệng, "Tôi đang rất muốn thấy điều đó đây."

"Ể! Aominecchi đúng là đồ biến thái."

Dù cậu không bác bỏ điều này nhưng nghe từ chính miệng Kise thốt ra khiến cho Aomine cảm thấy bực mình. Cậu nắm đầu tên tóc vàng, "Tôi không cần nghe điều đó từ cái tên đã gửi ảnh Kagami mặc váy y tá cho tôi đâu."

"Tại lúc đó cậu ấy nhìn siêu dễ thương nên tớ chỉ muốn khoe một chút thôi mà." Kise than vãn, cố gắng gỡ những ngón tay đang bám chặt trên đầu mình, "Nhất là lúc tớ đòi chơi trò bác sĩ và y tá..." Kise mơ màng nhớ lại, "...Kagami đã khóc nấc lên khi bị tớ 'tiêm' vào người. Cậu ấy trông mới đáng yêu làm sao."

Nếu não có thể ói thì bộ não của Aomine có lẽ đã ói ngay và luôn rồi. Cậu không cần mấy thứ hình ảnh Kise làm chuyện đồi trụy với Kagami ám ảnh tâm trí mình.

Chợt, một quả bóng phi thẳng vào đầu khiến Aomine không còn phải lo nghĩ về Kise, Kagami hay thứ gì khác nữa. Thật là kì diệu khi cậu vẫn còn có thể tỉnh táo trước sự va đập mạnh mẽ với trái bóng được ném hết lực kia.

Aomine suýt khóc lần hai, mắt nhấp nháy. Trong tầm nhìn mờ ảo, cậu thấy Kasamatsu đang trừng trừng nhìn vào hai người họ. Kise co rúm núp sau lưng Aomine, hai tay giơ lên đỡ lấy đầu.

"Nếu hai người muốn đùa giỡn với nhau thì về nhà mà giỡn."

Aomine và Kise lập tức bật dậy và tiếp tục đi tập luyện.

--------------------

Tối hôm đó, Aomine đến nhà Kasamatsu chơi. Trong phòng của anh, cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, ngắm nhìn anh lơ đãng gảy đàn guitar. Âm thanh du dương nhẹ nhàng mang lại cho Aomine một cảm giác dễ chịu.

"Không phải là tôi quan tâm nhưng cậu và Kise đã nói gì ở buổi tập vậy?" Kasamatsu cuối cùng cũng lên tiếng.

Aomine đã quên béng về chuyện đó nhưng nghe giọng điệu căng thẳng của Kasamatsu, cậu thích thú ngồi thẳng người dậy.

"Senpai, anh ghen à?" Cậu hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Tôi có là gì mà phải ghen." Anh làu bàu.

Nghe thấy vậy, ruột gan Aomine bỗng nóng lên một cách khó tả. Cậu vòng tay qua ôm lấy eo Kasamatsu, áp lồng ngực của mình vào tấm lưng rắn chắc của anh. Từ vị trí này, cậu có thể thấy được gò má kia ửng lên một màu hồng hồng.

"Vậy thì anh có vẻ không được thông minh như em tưởng." Aomine ghé sát môi vào tai anh thì thầm, hơi thở ấm áp phả ra mơn trớn làn da nhạy cảm. Người tình bé nhỏ của cậu bỗng dưng rùng mình.

"Đừng có mà lấy tôi ra làm trò đùa." Kasamatsu gằn giọng nhưng vẫn thả người vào trong vòng tay Aomine.

"Có đâu. Em thấy nó đáng yêu mà."

Vì lời nói này mà bụng cậu nhận được một cái cùi chỏ nhưng lực của nó thì yếu hơn hẳn lúc bình thường.

"Đồ ngốc." Anh khẽ càu nhàu.

Vùi mặt mình vào cổ Kasamatsu, Aomine hít vào thật sâu mùi hương quen thuộc rồi mỉm cười. Dạo gần đây, cậu thấy mình cười nhiều hơn trước, không phải là những cái nhếch mép đểu cáng mọi người thường thấy mà thực sự là những nụ cười hạnh phúc.

"Nè, senpai, em sờ anh được không?" Aomine thì thầm, tay mò vào trong áo anh.

"Cậu đang sờ đấy thôi, tên ngốc này." Kasamatsu thở dốc khi những ngón tay của Aomine vuốt ve cơ bụng của anh.

"Em hôn anh được chứ?" Aomine vừa nói vừa hôn lên cổ anh.

"Đang làm còn gì." Kasamatsu nghiêng cổ tiếp nhận những cái hôn nhấm nháp.

Trong khi đó, hông anh không ngừng nhúc nhích, cọ xát phần thần dưới của Aomine. Có thể Kasamatsu không để ý nhưng cái vật đằng sau lớp quần jeans dày kia đang cương lên cứng ngắc.

Aomine lật cả hai nằm xuống giường, "Vậy chơi anh thì sao, senpai?" Cậu cầm lấy tay anh, dùng răng cắn nhẹ lên mấy đầu ngón tay.

Kasamatsu thốt lên tiếng rên rỉ, hai mắt nhắm chặt lại, "Đ-đừng có hỏi những thứ đó chứ, đồ ngốc." Tim anh đập mạnh đến nỗi Aomine cũng có thể cảm nhận được.

Cơn thú tính trỗi dậy, cậu nhanh chóng lột bỏ hết quần áo của cả hai, nhưng dĩ nhiên là không phải đôi vớ đen.

"Sao lúc nào cũng chừa lại đôi vớ vậy?" Kasamatsu thắc mắc.

Aomine nhấc một chân anh lên, luồn ngón tay kéo nhẹ gấu vớ xuống rồi dùng lưỡi liếm láp làn da trắng bên dưới lớp vải, "Tại nhìn nó hấp dẫn chết đi được."

Kasamatsu cắn môi, toàn bộ cơ thể anh ửng lên sắc đỏ trông tuyệt đẹp, nuột nà và rắn chắc từ ngực cho tới chân. Anh thực sự rất cuốn hút, đặt biệt là phần hạ bộ đang cương cứng, chưa gì tinh dịch đã chảy ra ướt hết phần quy đầu. Không kiềm được nữa, Aomine tách rộng hai chân Kasamatsu ra rồi cuối đầu xuống. 

Aomine ngậm trọn dương vật của anh khiến cho Kasamatsu bật lên tiếng rên rỉ, hai tay bám chặt vào tấm ga giường. Cậu liếm dòng chất lỏng chảy ra từ nơi quy đầu, thưởng thức hương vị của anh thấm dần qua đầu lưỡi. Vị mặn, có một chút đắng lẫn một chút ngọt, nó không hề giống với bất cứ thứ gì cậu từng nếm thử. Aomine nhớ lần đầu tiên khẩu giao với Kasamatsu, cậu đã thấy rất xấu hổ. Nhưng giờ đây, cậu như là một con nghiện. Nó làm cậu hứng tình còn hơn những bức ảnh của Mai-chan gấp ngàn lần.

Aomine giảm tốc độ lại, dùng đầu lưỡi liếm quanh hai tinh hoàn, sau đó mút mạnh. Kasamatsu thở dốc, cơ thể anh quằn quại, những ngón tay luồn qua tóc cậu nắm chặt. Anh thúc vào miệng cậu, gần như đạt tới khoái cảm. Nhưng cậu không cho anh tới một cách dễ dàng như vậy. Cậu liếm quanh dương vật anh rồi nhẹ nhàng cắn vào phần đầu, sau đó lại mút xuống dương vật một cách mãnh liệt. Vừa trêu trọc, vừa thưởng thức anh mang lại cho cậu một cảm giác rất là hưng phấn.

Cơ thể Kasamatsu run lên rồi cứng lại, Aomine biết anh sắp đạt tới giới hạn, nhưng cậu muốn cùng anh tận hưởng cảm giác cực khoái. Lấy miệng ra, cậu lục túi quần, lôi ra một tuýp bôi trơn.

Sau khi đã chuẩn bị xong bên trong cho Kasamatsu, cậu trườn người lên, tặng anh một nụ hôn nồng cháy. Anh hé miệng để lưỡi của cậu xâm nhập vào, hai đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau.

Kasamatsu quấn chân quanh hông cậu, tinh nghịch nhấn mông Aomine lại gần hơn, "Tôi tưởng cậu định chơi tôi chứ, Aomine."

Nghe giọng Kasamatsu gọi tên mình đầy kích thích khiến cho dục vọng của Aomine như bùng nổ.

Cậu cầm lấy dương vật to lớn của mình, cố định nó ngay tại tiểu huyệt của Kasamatsu rồi thúc mạnh vào.

"Aaa...ưm..." Kasamatsu rên lên trong khoái cảm. Anh cong người, nhấc mông mình cao lên cho phép dương vật của Aomine tiến vào sâu hơn.

Có cảm giác như mọi dây thần kinh bên trong cơ thể như sắp nổ tung, hông Aomine bắt đầu chuyển động một cách mãnh liệt.

Hai tay anh bấu vào lưng cậu, một chân quắp chặt dưới mông cậu, tiếp nhận từng đợt thúc mạnh mẽ vào sâu bên trong huyệt động chật hẹp của mình.

Được một lúc, cả hai đổi tư thế, anh cưỡi lên người cậu. Tiểu huyệt quấn chặt lấy dương vật thô to, hai phần thân thể va vào nhau, nhanh, mạnh và sâu. Aomine trượt tay xuống mông Kasamatsu, những ngón tay bóp chặt lấy thớ thịt mịn màng rồi nhấn nó xuống, tiểu huyệt giờ đây ôm trọn lấy dương vật đến tận ngọn.

Bị bên trong của anh ra sức ép chặt lấy dương vật của mình khiến cậu chẳng còn làm được gì khác ngoài việc thúc hông lên thật mạnh, thỏa mãn nhìn anh run rẩy và rên rỉ.

Aomine nhướn người lên cắn lấy môi dưới của Kasamatsu. Vách tường thịt bên trong anh co thắt liên hồi, ma sát với dương vật cậu một cách mãnh liệt. Không kiềm được mà rên lên một tiếng trầm thấp, cậu bắn dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong anh.

"Cậu thực là một tên nhóc phiền phức...ưm..." Kasamatsu lầm bầm, chậm rãi nhấc mông ra khỏi Aomine. Từ cửa huyệt túa ra dung dịch đặc màu trắng, anh mặc kệ nó, ngã người xuống giường.

Aomine quay sang, chống đầu lên một tay rồi nhìn Kasamatsu, "Vậy em đoán là anh có cảm giác với mấy đứa phiền phức, đúng không?"

Một cụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Kasamatsu, "Có thể là do tôi không thực sự thông minh như mình tưởng."

Aomine bật cười trước lời nói của anh, "Ôi trời, senpai, em yêu anh nhất đó."

"Tôi cũng thích cậu nữa." Kasamatsu miễn cưỡng đáp lại.

"Nghe không thuyết phục gì cả." Aomine bĩu môi.

"Tôi nghĩ cậu cần phải cố gắng hơn nữa." Anh nhìn cậu nhếch mép.

Không đời nào Aomine lại có thể bỏ qua lời thách thức đầy hấp dẫn như thế được. Cậu dành cả đêm để "cố gắng hơn nữa", và ngay trước khi bình minh ló dạng, cậu đã thành công. Nhìn Kasamatsu rúc vào lồng ngực mình ngủ một cách ngon lành, Aomine cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, miệng bất giác mỉm cười.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip