Trang 5 [1421]
Các cậu có cảm giác như thế nào về việc các cậu dồn tâm huyết vào một cái fic và nó không được chú ý cho lắm?
_________________________________
Tháng 10, tiết trời đang dần trở lạnh, bầu trời hôm nay mang một màu xám âm u, những tầng mây khói che phủ dày đặc. Thomas ngồi trên giường, nghe những bản nhạc êm dịu mà cô y tá giúp cậu bật nó từ chiếc điện thoại, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về tảng đá kì lạ mãi không thôi.
Còn một ngày mai nữa là tiệc halloween đến, tụi John sẽ bỏ mặt cậu mà đi chơi tiệc, cậu không muốn đâu, năm nay còn phải hóa trang thành một đặc vụ Kingsman ngầu lòi mà.
Nhưng đi dự tiệc với tình trạng này hoàn toàn không được, ba mẹ và cặp sinh đôi Gryffin sẽ giết và nhảy trên mộ Thomas nếu cậu to gan tự ý ra khỏi bệnh viện.
Nhưng cậu muốn đi tiệc halloween cơ!!
"Thomas Stewart"
Thomas giật mình quay đầu sang nơi phát ra giọng nói vừa rồi, ai đó vừa gọi tên cậu.
"Đừng bận tâm, ta là bác sĩ đã phẫu thuật cho con, ta là Glenn Timothy Felix, cứ gọi ta là Glenn"
"Felix? Ngài là người thân của..."
"Andy Felix, đúng vậy. Thằng nhóc là bạn của con phải không?"
"Rất vui được gặp ngài, lần đầu con gặp được người nhà của cậu ấy" _ Thomas vui vẻ đáp lời
"Ta ở đây để thông báo về tình trạng sức khỏe của con, nhưng ta nói trước là con phải thực sự sẵn sàng để nghe nó" _ Glenn hạ giọng
"Cơ thể con làm sao vậy ngài Glenn?" _ nụ cười trên gương mặt Thomas tắt ngấm khi nghe Glenn nói xong
"Ta nghĩ là con nên nghe thông tin này ở trong văn phòng ta, Thomas à"
...
"Ừ đúng vậy, con sẽ không thể nhìn được nữa và ta quên mất việc dặn dò ba mẹ con là không có đôi mắt nào có thể thay thế được"
Thomas ngồi trên một chiếc xe lăn, trên cổ tay vẫn còn ghim một cái ống dẫn nối từ túi nước biển treo cạnh vai, giờ đây Thomas mới cảm nhận được cả hai chân cậu đang đau nhứt trong lớp băng dày, bất giác lại run lên.
Thấy cậu im lặng, Glenn biết Thomas đang tự xử lí các thông tin mà nãy giờ ông nói, rồi ông nói tiếp.
"Về sức khỏe thì con đã ổn, nhưng ta phải báo một chuyện là cơ thể con đang hoạt động một cách hoàn toàn sai lệch so với con người."
"Sai lệch? Là sao vậy ngài Glenn?" _ Thomas ngẩng đầu như thể cậu cậu có thể nhìn được xung quanh
"Đầu tiên, vỏ não của con đang tự sản sinh ra một màng bảo vệ và dày lên, dây thần kinh bắt đầu tự động nhân đôi. Xương thì cũng đang tự sản sinh ra một lớp titan, vài ngày khi tiến hành phẫu thuật, chúng vẫn quá mỏng và dễ vỡ bằng kềm và dao, hôm nay thì nó dày hơn rõ rệt. Các cơ quan nhận biết thính giác, khứu giác, vị giác của con cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt là ... " _ Glenn vừa nói vừa lướt chiếc ipad trên tay, dường như thấy một thông tin gì đó, ông ngừng lại.
"Sao ạ..?"
"Ôi Chúa ơi.. Thomas à, ta thật sự rất khó tin vào điều này, ra đang theo dõi toàn bộ sự hoạt động trên cơ thể của con và...." _ Glenn hốt hoảng nhìn vào màn hình, nó sẽ phát ra số đo và mọi cử động của những phần đang hoạt động trên cơ thể Thomas.
Và nó đang thật sự nhận biết rằng nhãn cầu của cậu bé đang hoạt động, Glenn không thể tin vào mắt mình, có lẽ sơ đồ bị lỗi hay bị các dây thần kinh đánh lừa việc có sự hoạt động ở gần não. Ông đưa ánh mắt vô cùng sốc nhìn cậu bé 17 tuổi với hai chân băng bó và mắt bị băng y tế quấn quanh, ngồi yên vị trên chiếc xe lăn với một túi nước biển đang từng giọt trôi vào huyết mạch, lại có những khả năng vô cùng hiếm hoi mà không ai có được.
"Ngài Glenn?"
"Thomas..., ta cần phải kiểm tra lại một số vấn đề về cơ thể con, giờ y tá sẽ đưa con trở lại giường nghỉ" _ Glenn lúng túng gọi y tá, lập tức trở lại bàn làm việc, để mặc Thomas chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Y tá nhẹ nhàng xoay chiếc bánh và đẩy chiếc xe đi dọc hành lang, trong bóng tối bao trùm, Thomas chỉ biết lo sợ.
Cậu sợ bóng tối sẽ dìm mất cậu, dìm mất đi những hình ảnh về thứ mà cậu yêu quý, như có như không, nó chỉ cho cậu được nghe, nhưng không thể nhìn.
Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch trắng kêu cành cạch, rồi đến nơi có thảm lót trong thang máy, sau đó lăn vào trong căn phòng nơi Thomas sẽ phải nằm đó đến khi chân khỏi hẳn.
"Có điều gì cần thiết thì hãy nhấn nút ở trên cái vòng cậu đeo bên tay trái, y tá giám sát sẽ đến"
Nữ y tá đặt Thomas lên tấm giường, kéo chăn lên cho cậu và dặn dò, sau đó rời đi.
Nằm đây đã lâu lắm rồi, Thomas thật sự chán, nhưng nếu muốn đi thì đi đâu bây giờ. Chân thì nghe nói là gãy trọn một cặp, nguyên nhân không rõ, chắc là do cháy nổ, nếu thế thì phải cắt bỏ, đằng này vẫn còn may.
Tiếng cửa phòng chợt vang lên.
"Chào Thomas!" _ đồng thanh
"Chào hai cậu" _ nghe được giọng nói của hai thằng bạn mình, cậu vui hẳn ra.
"Ôi cặp chân của cậu" _ John lắc đầu, nhìn phần đang bị băng kín cố định của Thomas.
"Ừ, tệ lắm đúng không?"
"Không đâu, tớ nghĩ nó nên được lắp thêm mỗi bên một lưỡi dao, kiểu vừa dùng để di chuyển vừa dùng để chiến đấu ấy!" _ Joan vỗ vai Thomas, đưa ra một ý kiến trẻ lớp 3 cũng biết là không làm được.
"Như trong Kingsman, ngầu thiệt luôn!" _ Thomas cười tươi đáp lại
John bắt đầu moi trong balo ra những thứ mà đáng ra cậu không nên đem theo khi đi thăm bệnh.
Một chai Pessi cỡ lớn, vài lon soda; bimbim; kẹo bạc hà; vài gói snack cỡ lớn; snikles; và vài món ăn vặt khác. Bày ra giường cạnh Thomas đang ngồi, nháy mắt một cái với Joan rồi bắt đầu buông lời cám dỗ.
"Tommy~ y tá dặn cậu không được ăn mấy món ăn vặt mà tụi này đem tới, haiyzz chắc tụi này sẽ phải ăn một mình rồi, buồn thật ha Joanie" _ John nhịn cười đến run cả người, vặn nắp chai pessi để nó vang lên cái âm thanh ngọt lịm mà bao người vẫn thích.
"Yeh! Tụi mình không nên lãng phí, Johnie" _ Joan đáp lời, ra vẻ đắc thắng khi Thomas bắt đầu đổi sắc.
"Ơ này?! Ai bảo là tớ không được ăn vặt cơ chứ?! John Joan, đồ ác độc" _ Thomas đột nhiên phản đối một cách kịch liệt, nắm lấy áo của cặp song sinh mà vùng vẫy.
Cả bọn bày đồ ăn vặt, uno ra vừa chơi vừa trò chuyện, chơi đùa vui vẻ, tất nhiên bộ uno chỉ để cặp song sinh chơi thôi. John thì luyên thuyên kể về những ngày đi học và mấy trò đùa quái quỷ cậu ta bày ra, Joan khoe cậu vừa học được kỹ năng mới bằng chiếc coupe vàng mà ba tặng hai đứa từ 2 ngày trước: thành thạo chiêu Drift và đang làm quen với xoay xe kiểu compa. Cái này thật sự là không hề dễ tí nào và cả hai đã bị mắng tơi bời vì làm mẹ nó lo lắng. Thomas thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ là nói về bóng tối, những liều thuốc đắng và căn phòng tĩnh lặng cậu phải ở suốt ngày.
[Cạch]
Tiếng cửa vang lên một lần nữa, lần này không phải y tá, cũng chẳng phải vị bác sĩ nào, John Joan đưa mắt nhìn vào người vừa tới, cái kiểu tóc vàng vuốt keo quen thuộc làm Joan đánh rơi mấy lá bài xuống giường, John thì há hốc không thể tin được.
"Chào lũ ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip