02
1.
Hoàng Đức Duy là kiểu người ai nhìn cũng ngán: mặt lúc nào cũng cau có, lời nói như dao phay, và chẳng bao giờ nhúng tay vào chuyện không phải của mình. Sáng nào anh cũng ghé quán cà phê đầu ngõ, ngồi đúng cái bàn quen, gọi một ly cà phê đen không đường, rồi ngồi đó ngó đời.
Hôm đó, Đức Duy thấy có đứa phục vụ mới. Nhìn là biết ngay kiểu nhút nhát, yếu đuối, động tí là mặt đỏ bừng. Anh chẳng để ý làm gì, nhưng khi cậu bị ông chủ quán mắng ngay trước mặt khách vì làm đổ khay nước, anh buộc phải nhìn. Thằng nhóc cúi gằm, lí nhí xin lỗi rồi nước mắt bắt đầu chực chờ rơi xuống. Anh nhíu mày.
"Khóc cái gì mà khóc? Bẩn cả sàn." Anh lẩm bẩm, cộc lốc quăng tờ 50k lên bàn rồi bỏ đi.
2.
Tưởng gặp một lần rồi thôi, ai ngờ Đức Duy vừa về nhà thì thấy cái đứa hay khóc hôm trước đứng lóng ngóng trước cửa phòng trọ kế bên. Đang định lờ đi thì cậu nhóc ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh liền cười lúng túng.
"Anh... anh ơi, cho em mượn cái búa được không ạ? Em làm rơi cái chân giường, không lắp lại được."
Đức Duy nheo mắt. "Không có. Mua mà dùng."
Cậu nhóc méo mặt, mắt long lanh nước. Anh thở dài, quay lưng vào nhà, lục cái hộp đồ nghề, quẳng cho cậu cái búa. "Mượn xong trả ngay."
Từ hôm đó, cậu hàng xóm phiền phức bắt đầu quấy rầy Đức Duy đủ chuyện: mượn ổ cắm, nhờ sửa quạt, rồi có hôm còn qua xin... một bát mì vì quên đi chợ. Anh vừa chửi vừa đưa, nhưng lạ thay, anh không thấy khó chịu như tưởng tượng. Có hôm thấy cậu ngủ gục trước cửa vì làm rơi mất chìa khóa, anh bực mình bế hẳn vào phòng mình, quăng lên ghế sofa, phủi tay:
"Ngủ đi. Mai tao đuổi cổ mày."
Nhưng nói thế thôi, sáng dậy còn làm thêm cái bánh mì nướng rồi quẳng vào tay cậu nhóc nọ.
À quên, cậu nhóc ấy tên Nguyễn Quang Anh, làm phục vụ để trả nợ vì nhà gặp khó khăn. Đức Duy không hỏi, nhưng Quang Anh cứ tiện miệng kể, giọng run run mà mắt thì lúc nào cũng ánh lên vẻ lạc quan kỳ lạ.
3.
Đức Duy nghĩ cuộc sống cứ thế trôi qua. Cho đến một ngày Quang Anh gõ cửa nhà anh lúc 11 giờ đêm, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt.
"Anh ơi, em bị khách mắng. Tại... tại em làm đổ cà phê lên áo họ."
Hoàng Đức Duy ngán ngẩm nhìn cậu ngồi bệt trước cửa nhà mình, nước mắt chực rơi. "Khóc ít thôi. Tao nhìn thấy mệt!" Anh gắt. Nhưng mấy phút sau, anh mò ra quán trà sữa gần nhà, mua một cốc trà đào rồi quẳng trước mặt Quang Anh. "Uống đi cho bớt khóc."
Quang Anh vừa cười vừa mếu, nhận lấy. "Cảm ơn anh."
4.
Đức Duy bắt đầu để ý Quang Anh nhiều hơn. Thấy cậu vui vẻ kể chuyện đi chơi với thằng đồng nghiệp mới, tự dưng anh nổi điên. "Mày thích thằng đó hả? Đi mà nhờ nó mua đồ, đừng có lết qua tao nữa!"
Quang Anh ngơ ngác, rồi bỗng giận. Cậu bật khóc, lần này là khóc to, nước mắt chảy ròng ròng. "Anh cộc tính vừa thôi! Em làm gì cũng sai hết hả?!"
Hoàng Đức Duy đơ ra. Anh không quen đối diện với nước mắt kiểu này. Quang Anh giận thật, mấy hôm liền không qua, nhà kế bên im ắng lạ thường. Anh bồn chồn, không ngủ nổi. Đến lúc mò ra quán cà phê tìm thì mới biết cậu nghỉ làm luôn rồi.
Đức Duy bực bội đi lòng vòng, vừa chửi thầm vừa tìm cậu. Cuối cùng cũng mò được cậu ở chỗ trọ tạm, đang ngồi thu lu trong góc phòng. Đức Duy bước vào, quăng điếu thuốc xuống đất, giọng cộc lốc:
"Về đi."
Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt giận dỗi pha lẫn chút đau lòng. "Về đâu? Anh đuổi em rồi còn gì?"
"Mày nói nhiều quá." Đức Duy cộc cằn, "Tao thích mày, thế đấy! Về đi, tao không chịu nổi mày khóc ở đâu mà tao không thấy!"
Quang Anh ngây người nhìn anh, mắt lại đỏ hoe. Đức Duy thở dài, kéo cậu đứng dậy. "Khóc nữa là tao hôn đấy!"
Quang Anh bật cười. "Anh hôn thử xem."
Anh cốc đầu cậu. "Láo thật."
Thế là tụi nó thành đôi, nhưng ai kia vẫn càu nhàu. "Khóc ít thôi, khóc nhiều mệt." Cậu chỉ cười, rồi pha cho Đức Duy cốc cà phê đen, thêm chút đường.
;;
"Khóc ít thôi, mệt lắm, nhưng nếu mày muốn khóc, tao sẽ ở đây, vì tao sẽ không để mày khóc một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip