🍜

https://youtu.be/Q49pnA4jsp8?si=Uc_Zgf4ZTZLHaZig

Tiếng kim loại va vào nhau khi đôi đũa trên tay Asahi khua vào thành nồi, tiếng lửa lách tách, tiếng nước sôi ùng ục làm cậu giật mình. Asahi nhẹ nhàng bỏ vắt mỳ vào nấu.

Asahi có mấy thói quen kỳ cục. Lười xếp quần áo nhưng ngủ dậy thì nhất định phải gấp chăn, lười nấu cơm nhưng ăn mỳ thì phải nấu chứ không úp, và vân vân mây mây những thứ lạ lùng khác nữa. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi liệu có ai chịu được cái tính dở dở ương ương của mình hay không?

Asahi kê một tờ báo lên bàn gỗ rồi đặt nồi mỳ vẫn còn tiếng nước lục bục sôi lên, bật màn hình laptop rồi vừa gắp đũa mỳ đầu tiên vừa cầm chuột lịch kịch bấm.

Màn hình Facetime được bật lên.

"Nè lại đang ăn mỳ nữa hả?"

"Ừ..." Asahi hút cọng mỳ lên cái rột.

"Bạn ăn mãi không chán sao? Mình chỉ nhìn thôi đã ngấy chết rồi."

"Không chán được," nói rồi lại cầm muỗng húp nước, "nhớ bạn nên ăn gì cũng được, chả chán."

"Ngộ đời ghê, người ta hay nói nhớ người khác đến ăn không ngon ngủ không yên, còn bé thì nhớ mình mà ăn mỳ không chán..."

Asahi cười đáp lại Jaehyuk, đúng là ngộ thật.

"Mình với bạn cũng có giống người khác gì cho cam, nhớ nhau thì đi ăn mỳ, hẹn hò trời lạnh thì đi ăn kem trời nực thì đi ăn lẩu, lại còn cái trò đua xem ai ăn kem nhiều hơn vào hôm có tuyết đầu mùa nữa, xong rồi cuối tuần cứ đi dạo phố là mua hai đôi tất khác nhau rồi mỗi đứa mang mỗi chiếc của mỗi đôi thành đồ cặp, mình thề không biết mình với bạn có bao nhiêu đôi tất cọc cạch với nhau rồi á," Asahi nhìn Jaehyuk đang cầm bút viết viết gì đó vào sách, vừa học vừa facetime nói chuyện với nhau, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn mình, miệng cười đôi lúc thành tiếng.

"Thế mà iu nhau đến tận giờ nhỉ?" Jaehyuk nghĩ lại rồi phì cười trả lời.

"Hay thật nhờ. Nhớ hồi lớp 12 còn xách nhau đi nhuộm tóc vì thua độ nữa. Về nhà mình bị mẹ mắng không thấy ngày mai luôn hahaha"

"Ai bảo bạn là học sinh ngoan hiền đi," Jaehyuk chống tay lên má nhìn Asahi," chỉ có mình mới thấy được bạn nghịch đến mức nào"

"Thế mà có người thích mới hay," Asahi buồn cười nói.

Không những tìm được người chịu được mấy thứ kỳ cục của mình mà người kia có khi còn kỳ cục hơn mình nữa, hay thật!

"Nè, ngày mốt mình về đó"

"Thật?? Ngày mốt bạn về thật à??" Asahi mở to nhìn vào màn hình laptop, "sao tự nhiên lại về ?"

"Tại muốn ăn mỳ"

.
_
x2 chữa lành tại 2 nhõ em trong fic t đọc chưa có dấu hiệu lò vi sóng 🧎‍♀️
thèm mỳ 1 vắt 2 trứng ghê....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip