Mộng tưởng

Sợ, đó là cảm xúc mà anh, Suehiro Tecchou sẽ không bao giờ cảm nhận được. Tại có điều gì trên thế giới này có thể làm anh sợ được chứ. Chắc chắn là vậy.

Nhưng bây giờ, anh đã hiểu cảm xúc đó là như thế nào rồi.

Luống cuống mà đi tìm cậu, hình như anh muốn nổi điên đến nơi rồi.
Đi khắp nơi vẫn không thấy cậu, anh ghét việc này.

Rất ghét, anh ghét việc không thấy sự hiện diện của cậu ở đâu và anh cũng sợ, sợ rằng đã có chuyện gì xảy ra với cậu.

.
.
Jouno, cậu ấy đang nằm trên nền sàn lạnh ngắt.

Lê bước chân lại gần, vương tay ra để ôm lấy cơ thể thân thuộc kia.
Lạnh, đó là cảm giác anh cảm nhận được từ cơ thể người kia. Nó không còn ấm, nó chỉ lạnh thôi, lạnh như mùa đông vậy.

- Này Jouno, Jouno?
Hoảng, cảm xúc của anh hiện tại
- Không, nói gì đi chứ! Đừng im lặng thế, tôi sợ lắm đấy, không đùa đâu.
Giọng anh run lên, anh ôm cơ thể người kia chặt hơn.

Là khoảng lặng, không có tiếng ai đáp lại anh cả

- Jouno!

Anh như hét lên mà vẫn không có ai đáp lại anh.

Chuyện này thật tồi tệ mà!

Điều anh nghĩ đến.

Anh nhìn mặt cậu. Đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền như thường ngày nhưng bây giờ nó không có tí sức sống nào cả.

Cứ thế ôm chặt lấy cậu vào lòng mình hơn.

.
.
Ôi cái gì thế kia, anh khóc sao? Sao anh lại khóc chứ? Anh chưa bao giờ khóc vì điều gì cả mà?

Nước mắt cứ rơi xuống mà chẳng biết tại sao nó lại rơi. Anh khóc vì điều gì? Anh khóc vì cậu sao?

Anh không biết, anh không biết mình khóc vì cái gì. Nhưng có phần nào đó trong anh bảo rằng nước mắt của anh rơi là vì cậu.
Anh không biết có nên thừa nhận điều này không nữa.

Không, anh nghĩ mình nên thừa nhận nó. Anh nghĩ...
Nước mắt này thật sự vì cậu mà rơi xuống.

Anh không biết nên làm gì, anh không biết nên nghĩ gì cho đúng. Anh không biết...
Hiện tại thứ anh cần là gì nữa.

Tại sao anh cứ ôm lấy cơ thể cậu mà không rời chứ?

Không, sự thật là do anh không muốn rời cậu. Anh không bỏ cậu xuống, anh không muốn rời xa cậu nữa. Anh chỉ muốn...

Được ở bên cậu mà thôi.
Dù bây giờ cậu đã biến mất, dù cơ thể lạnh toát cả đi thì anh chỉ muốn ở đây và ôm cậu. Chỉ như thế là đủ rồi...

--------------------------------------------------

Nhẹ choàng tỉnh khỏi giấc mơ kia.

Nó lại đến, khoảnh khắc đáng sợ ấy lại lần nữa tái hiện.

Anh ghét nó. Anh không tài nào muốn mơ thấy nó một chút nào.

Anh không muốn đau nữa đâu.

Anh không muốn nó lặp lại chỉ để khẳng định rằng Jouno đã không còn bên anh.

Từ lúc cậu bỏ anh thì anh đã chẳng còn lý do để làm việc gì nữa cả.
Trận chiến đã kết thúc, mọi thứ lại êm bình như lúc trước.

Ừ thì sao chứ? Thế giới êm bình nhưng anh thì không.

Mất đi cậu như mất đi tất cả. Đối với anh, cậu không khác gì thế giới. Nhưng cậu mất rồi, thế giới của anh cũng đã sụp đổ từ lúc ấy rồi.

Anh chắc bản thân mình yêu cậu rồi. Không biết từ khi nào nhưng anh chắc mình đã yêu cậu rồi.

Nhưng lời ấy chưa kịp thổ lộ thì cậu bỏ anh mà đi, bỏ anh lại với nỗi đau giằng xé, bỏ anh lại với cái thế giới đã sụp đổ trong anh.

Cậu tồi lắm đấy, cậu cứ như thế mà ngoảnh mặt bỏ đi. Cậu không đợi anh mà đi trước.

Anh ghét cậu.

Nhưng anh cũng yêu cậu nhiều lắm.















Anh muốn nghe tiếng cậu.

Anh muốn nghe tiếng cậu mắng anh vì cái thói ăn lạ đời của anh.

Anh muốn cậu đánh hay mắng anh vì anh chỉ toàn làm những chuyện không đâu.

Nhưng có ích kỷ mong muốn điều đó xảy ra như nào thì làm gì có chuyện nó xảy ra được nữa chứ.

Vì cậu đã đi rồi cơ mà. Cậu đã bỏ anh rồi.

--------------------------------------------------

Tecchou chả buồn quan tâm bây giờ là sáng hay tối, ngày mấy tháng mấy hay anh đã nằm trên giường bao lâu rồi. Thứ anh muốn bây giờ chỉ là ngủ thôi.

Ngủ để anh quên đi thế giới này, ngủ để anh lần nữa lại gặp lại cậu trong mơ, ngủ để anh có thể lần nữa ôm cậu.

Và ngủ để anh được ở bên cậu lần nữa.

- Tôi nhớ cậu lắm, Jouno.

Anh thì thầm rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Chỉ khi ở trong giấc mơ, anh mới được gặp lại cậu.




--------------------------------------------------
P/s: Viết chơi chơi thôi nên nó không có plot cụ thể đâu. Yeah no, nó ngắn hơn t nghĩ, chỉ có gần 900 chữ. Và t khá thích cái chương này 👍.
Btw, cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip