【SUEGIKU {R18}: PLAYING IN THE RAIN】


【SUEGIKU {R18}: PLAYING IN THE RAIN】

_________________________

-Tác giả: Quipyunderscore

-Couple: Suegiku (Tecchou Suehiro x Jouno Saigiku)

-Warning: R18

-Ngắn

Link fic gốc:https://archiveofourown.org/works/47495029?view_adult=true

‼️Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi thương mại, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép‼️

-------------------------

Summary:

Jouno bị giữ lại bởi tên đồng nghiệp khốn khiếp sau cuộc gặp gỡ với Tachihara. Khỉ thật, lúc đó trời còn đổ mưa...

________________________

 Vào một ngày mưa ở Yokohama, Jouno thản nhiên đi bộ về sau cuộc gặp với Tachihara để cập nhật thông tin về mafia cảng, khi đang trên đường về nhà, cậu nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên, có lẽ bản thân Jouno đã bị ai đó chụp lén, thật là ngu xuẩn khi lại đi chụp lén người có thính giác nhạy bén kinh khủng, đến mức nghe được cả nhịp tim của bất cứ ai dù họ xa đến đâu. Jouno quay lại muốn kiểm tra xem chủ nhân của cái máy ảnh kia là ai, chỉ để ngay lập tức bị ép chặt vào tường, thắt lưng thì bị giữ lấy, cậu ngay lập tức nhận ra cái bàn tay thô ráp ấy, không ai khác đó là thuộc về tên đồng nghiệp khốn nạn ấy.

''Tecchou thả tôi ra ngay lập tức!" Jouno nói bằng một giọng nhẹ nhàng hơn so với cách cậu thường nói, "Xóa những bức ảnh đó ngay bây giờ, Tecchou."

"Một bức ảnh tuyệt đẹp được chụp từ đằng sau của cậu, Jouno đúng là rất tuyệt!'' Tecchou nói với một giọng điệu nhất định mà Jouno thực sự không thể diễn tả được.

Anh lật Jouno lại để khuôn mặt xinh đẹp của cậu đối diện với mình thay vì bức tường và di chuyển tay từ eo đến hông, vẫn giữ chặt người kia.

Tay trái của Jouno đặt lên ngực Tecchou, một tiếng rên nhẹ phát ra từ môi cậu, Jouno nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình khi để tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi và mặt cậu bắt đầu nóng lên, chỉ biết hy vọng Tecchou sẽ không nghe thấy âm thanh như vậy phát ra từ miệng mình.

'' Thả tôi ra đi!" Jouno nói với một cái rùng mình

"Những bức ảnh của cậu rất tuyệt! Tôi sẽ treo ảnh khắp nơi trong phòng mình. Còn nữa, nếu tôi không thả ra thì Jouno sẽ làm gì tôi? Tôi thấy cậu đang rất hứng thú với nó ấy chứ'' Tecchou nói với giọng điệu mà Jouno không thể diễn tả được nó là cái thể loại gì. Bàn tay của anh bắt đầu nắm lấy hông Jouno chặt hơn khi cậu phát ra một tiếng rên rỉ khác và thậm chí còn đỏ mặt hơn khi cố gắng giữ im lặng.

"Cứ nói ra đi yêu dấu.. không ai có thể nghe thấy chúng ta ngay bây giờ đặc biệt là vào giờ này" Tecchou nói với một nụ cười nhếch mép, "Tôi không phải yêu dấu của cậu.." Jouno cố gắng nói nhưng bị Tecchou chặn lại.

"Suỵt" , anh nói, bỏ một tay ra khỏi hông và đặt một ngón tay lên môi cậu. Sau đó, Tecchou di chuyển những ngón tay của mình, tìm đên bờ môi đầy mời gọi của Jouno, tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của cậu, tất cả những gì Jouno hiện có thể nghĩ đến là cảm giác kì lạ, và khá mới mẻ khi Tecchou chạm vào mình.

Jouno... muốn nó rất nhiều.

Cậu cũng không muốn nhượng bộ, lưỡi của Tecchou đột nhiên liếm đáy môi Jouno khiến cậu phải thở hắt ra, hành động đó đã tạo cơ hội cho Tecchou hôn cậu sâu hơn.

Sợi dây lí trí mà Jouno kìm nén cuối cùng cũng đứt ra, cậu hôn lại anh, vòng hai bàn tay đang đặt trên ngực Jouno ra sau gáy anh, kéo khoảng cách của cả hai gần hơn. Jouno cảm thấy một làn gió lạnh thổi vào ngực mình, ngay sau đó cậu mới nhận ra Tecchou đã làm gì, Tecchou đã cởi áo sơ mi của mình ra, cậu ngay lập tức rời khỏi nụ hôn và thở hổn hển "Mặc nó trở lại, tôi không muốn bị ốm đâu" Jouno gầm gừ với Tecchou, anh nhếch mép khi bắt đầu cảm thấy những hạt mưa đập vào vai và làn gió lạnh thổi vào mặt khiến tóc xõa ra khỏi mặt, trước khi Jouno có thể nói bất cứ điều gì, Tecchou đã cúi xuống và hôn cậu một lần nữa. Tecchou hôn sâu hơn khi Jouno rên rỉ trong nụ hôn và sau một lúc, họ rời ra để thở, Jouno không nói nên lời nào, cậu cố gắng nuốt từng ngụm không khí một cách tham lam.

Tecchou bắt đầu kéo khóa quần của cậu xuống, khiến người kia đỏ lựng mặt "Cậu đang làm gì vậy!" Jouno xấu hổ, không đời nào cậu thực sự thích điều này. Làm sao cậu có thể để người mà mình ghét cay ghét đắng tự do tung hoành trên cơ thể được.

Nhìn thấy Tecchou quỳ xuống và tự nhiên kéo chiếc quần đùi của Jouno ra, hỏi liệu anh có thể làm được không, và trời ơi, đó là một cảnh tượng kinh khủng đối với Jouno, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Tecchou sẽ quỳ gần như vậy và thậm chí trước mặt cậu, làm cậu căng thẳng đến mức chỉ biết xấu hổ và gật đầu.

Jouno cảm thấy tay của Tecchou xoa nhẹ quanh gốc cự vật của mình. Miệng của anh khẽ chạm vào nó khiến Jouno phát ra tiếng rên rỉ nhẹ.

Tecchou tiếp tục ngậm nó trong miệng, cậu có thể cảm thấy cổ họng của anh dần nuốt lấy côn thịt của mình. Jouno không thể không nghĩ về cảm giác tuyệt vời lúc đó như thế nào, khi Tecchou liên tục nuốt vào rồi phun ra nó, khiến cậu phải hất mũ của người kia ra, nắm lấy máu tóc rối bù mà ấn mạnh, Jouno không thể kiềm chế cảm giác kích thích mãnh liện này, rồi cuối cùng là để thứ dịch trắng của mình lấp đầy khoang miệng Tecchou.

Tecchou nuốt sạch số tinh dịch ấy, không để một giọt bị rơi ra. "Thật tuyệt, cậu thấy thế nào?" anh hỏi Jouno, nhưng những gì nhận lại chỉ là sự im lặng của đối phương

Tecchou chỉ bật ra một tiếng cười nhỏ trong khi nhìn chằm chằm vào Jouno với ánh mắt thèm muốn như vậy. Cốc vào trán Jouno một cái và đưa ngón tay vào miệng cậu với mệnh lệnh đơn giản, "ngậm nó đi". Tecchou nói, tất nhiên, Jouno chỉ có thể đỏ mặt làm theo lời nói, vươn lưỡi ra liếm những ngón tay của người kia, luồn lách qua từng ngón tay chai sạn do cầm kiếm quá nhiều, bao phủ nó bằng nước bọt của mình cho đến khi cậu cảm thấy đủ.

Tecchou rút ngón tay ra khỏi miệng Jouno đưa nó xuống hậu huyệt nhỏ bên dưới mà gãi nhẹ bên ngoài, chỉ châm chọc thôi khiến Jouno gầm gừ "Ngưng trêu chọc tôi và tiến vào đi, Tecchou." Jouno thốt ra tên của anh ta với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng độc địa, và không chút do dự hay quan tâm, Tecchou ngay lập tức đưa một ngón tay vào bên trong cậu, trong khi Jouno kêu lên một tiếng với những giọt nước ứa ra từ khóe mắt

"Xin lỗi, chính tôi cũng chả kiềm chế được."

Jouno lườm Tecchou khi anh tỏ vẻ hối lỗi, ngón tay di chuyển nhẹ nhàng trong nội bích, để Jouno quen với cảm giác này. và chỉ với một cái gật đầu của cậu, Tecchou bắt đầu thêm một ngón tay nữa vào khiến người đồng nghiệp của anh phải một lần nữa thốt lên một tiếng rên rỉ từ miệng. Chậm rãi nhưng chắc chắn, Tecchou bắt đầu đưa ngón tay vào và khuếch trương mạnh bên trong cậu để chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra với cậu.

" ah-" Jouno rên rỉ và kêu lên khi Tecchou tiếp tục đẩy ngón tay của mình một cách thô bạo, đến khi anh cảm thấy như thế là đủ, rút ngón tay ra và nhận được một tiếng kêu từ đối phương. Tecchou bắt đầu cởi thắt lưng của mình nhưng thay vì ném nó sang một bên, anh quấn nó quanh cổ Jouno và thắt chặt đến mức gần như có thể để lại dấu vết trên cổ, hệt như một chiếc vòng xích

"Tecchou, cậu đang làm cái quái gì-" Jouno bắt đầu quay đầu lại. nhìn Tecchou nhưng bị cắt ngang cảm nhận thấy Tecchou đang cởi bỏ phần dưới của quần áo như quần dài, thắt lưng và quần đùi, Jouno không khỏi sững người khi nghe thấy tiếng quần áo bị cởi ra và cậu có thể cảm thấy mặt mình ngày càng tái đi. Nóng ran và xấu hổ nên Jouno quay đi nhưng ngay lập tức cảm thấy có thứ gì đó khá lớn xâm nhập vào mình

"GAH TECCHOU-" Jouno hét lên một âm thanh đau đớn nhưng cũng không kém phần sung sướng thoát ra khỏi môi, cậu phải mất một lúc để bản thân thích ứng được. Thật tệ khi để Tecchou chờ điều này- điều mà anh muốn từ lâu, vì những tưởng tượng của Tecchou đang dần trở thành sự thật. Jouno muốn đắm chìm trong khoái lạc do người kia mang lại, đùi cậu run lên từ việc Tecchou di chuyển một cách chậm chạp để cậu không quá đau đớn với lần đầu.

Jouno thở hổn hển, Tecchou gầm gừ một tiếng nhỏ, "Jouno anh không thể chỉ-hM!"

Đưa bàn tay thô ráp ra phía trước, bắt lấy quy đầu đã rỉ ra thứ tinh dịch đặc sệt ấy, anh vuốt ve nó, còn đưa móng tay gãi lên khiến chủ nhân nó phát điên đến nơi.

Tecchou giữ chặt lấy hông cậu, đỉnh thêm vài lần cho đến khi chất lỏng đặc sệt lấp đầy bên trong cậu. Anh rút côn thịt ra và quan sát tinh dịch đang từ từ chảy ra, nhìn Jouno thích thú

--------------------------------------------------------------------

"Cậu có thể đi được không?" Tecchou hỏi

"Tôi không biết phải không?" Jouno nói với nọc độc và gầm gừ với Tecchou. Tecchou bắt đầu chỉnh sửa quần áo của mình và giúp Jouno mặc lại khi anh đảm bảo rằng không có bằng chứng nào về những gì đã xảy ra với cả hai. "Tôi có thể cõng cậu về để cậu đỡ phải đi lại không?" Tecchou hỏi mặc dù bất kể câu trả lời nào anh ấy nhận được, anh ấy chỉ định đón Jouno vì anh ấy tất nhiên là mệt. "Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu-" Jouno bị cắt ngang khi anh cảm thấy mình được nâng lên nhưng quá mệt mỏi để hét vào mặt anh. Tecchou bắt đầu bế Jouno đi bộ về nhà.

"Về nhà ai?"-Jouno hỏi

"Tôi"-Tecchou thản nhiên trả lời

"Ừ..."

Jouno đã mệt mỏi sau trận mây mưa vừa rồi, mặc kệ cho điểm đến có là nhà của tên kia đi chăng nữa.

Vén lọn tóc ướt nhẹp sang một bên, cậu chui vào vòng tay ấm áp của Tecchou, mà lim dim ngủ

Hai từ "Đồng nghiệp" chỉ là cái cớ để che mắt thôi, chứ đâu ai biết mối quan hệ thật sự của họ là gì.

Tecchou quên mất, trời vẫn còn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip