7.
Hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở sự đồng hành và thấu hiểu trong những khoảnh khắc bình dị.
Mùa hè năm ấy chính là lúc những xúc cảm sâu thẳm trong tâm can chàng trai hoa cúc vỡ òa.
Cũng mùa hè năm ấy, Jouno Saigiku lần đầu tiên chấp nhận chính bản thân, chấp nhận người bên cạnh, và chấp nhận thứ tình cảm nơi đáy trái tim.
Sáng hôm đó Tecchou dậy rất sớm, hình như là từ đêm qua đã không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại mãi đến lúc mặt trời ló dạng. Nhưng anh thức giấc rồi, cứ lục đục hết chỗ này ngách nọ trong nhà, làm Saigiku cũng bị làm ồn mà tỉnh dậy.
"Mới sáng sớm mà anh lại phá phách cái gì..." Cậu lầm bầm trong cơn ngái ngủ, mi tâm nhíu chặt đầy khó chịu. "Tecchou-san, anh đang nấu đồ ăn à?"
Nghe thấy tiếng động vọng lại từ bếp, Saigiku bồn chồn gọi với ra. Cậu sợ anh đốt nhà luôn quá.
Nhưng mãi không có tiếng trả lời, cậu mới lồm cồm bò khỏi giường, vội vã phi thẳng vào bếp trong khi quần áo trên người vẫn còn xộc xệch, mái tóc trắng tựa tuyết rối bời, thứ hình ảnh mà thông thường khó có thể thấy được từ Saigiku.
"Tecchou-san, thật sự khét rồi!" Saigiku chống tay lên cửa, thở hắt ra với vẻ tuyệt vọng. "Đi ra đi, anh còn ở trong đây nữa dù chỉ một giây thôi, nhà chúng ta và cả bữa sáng của tôi sẽ đi hết."
Tecchou nãy giờ vẫn câm như hến, cả người cứng ngắc như một cái máy, khô khan đặt đồ làm bếp xuống, chậm rãi lướt ngang qua Saigiku, đi ra gian nhà ngoài. Hình như tên ngốc đó hôm nay lại dở chứng dỗi. Bình thường có thế đâu?
Saigiku phải cố gắng nén hết uất ức trong lòng để mà nhanh chóng đi rửa mặt, chải tóc, thay đồ. Đoan trang gọn gàng rồi mới có hứng nấu nướng được.
Tới khi cả hai đã ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, lúc này trời đã hửng nắng. Tecchou ra vườn tưới rau, tiện thể phạt bớt cỏ dại xung quanh đi. Rồi anh lúc này mới để ý, mấy khóm hoa mùa hè ở khoảnh đất cạnh bờ suối đã nở đầy, chen chen chúc chúc biết bao những cánh nhỏ li ti đầy màu sắc.
Ánh mắt anh cứ dán chặt vào chúng.
Rồi không kìm được mà tiến đến, hái vài bông.
Nhưng hình như hơi ít, thế là hái thêm vài bông nữa.
Rồi kết thành một cái vòng hoa, mang vào nhà cho Saigiku.
"Tecchou-san, cái này là sao?" Cậu khó hiểu, săm soi đống hoa nhàu nát được kết thành một hình thù méo mó, kì dị trước mắt.
"Vòng hoa, tặng cho em." Tecchou không nhận thấy vấn đề của mình, ngây ngô chìa tác phẩm kia ra bằng hai tay.
Saigiku vẫn chần chừ không muốn nhận lấy, trên gương mặt xinh đẹp biến hóa muôn vàn biểu cảm.
"Em không thích sao?" Tecchou mãi sau mới để ý, mí mắt trùng xuống, ủy khuất hỏi.
"Tecchou-san." Saigiku thở hắt ra, xong đó ngước lên nhìn thẳng vào anh, "đi, tôi dạy anh kết vòng hoa."
Nói rồi một mực kéo người kia ra sau vườn. Nhưng đi được mấy bước Tecchou lại vội vội vàng vàng chạy vào nhà, loay hoay mãi mới hấp tấp chạy ra, trên tay cầm một chiếc nón, "Em đội cái này vào, trời nắng lắm.", rồi dúi thêm cho cậu một cái quạt nhỏ.
Saigiki bất giác đỏ mặt trước sự quan tâm đột ngột của Tecchou, chỉ im lặng nhận lấy chứ không đủ khả năng để nói bất cứ điều gì. Mà tên ngốc này chắc cũng không biết cậu đang ngại.
Khu vườn rợp bóng cây với tiếng ve kêu ồn ã vào những ngày hè nắng nóng. Những âm thanh, những mùi hương này, quả thực ngày xưa Saigiku chưa từng được cảm nhận qua, hay có thì cậu cũng phớt lờ chúng đi. Những ngày sống trong quạt lụa trà mát, không bao giờ có thể đem lại cảm giác như hiện tại.
Một cảm giác mới mẻ về thế giới sống động xung quanh.
Cảm giác khi có một người vẫn luôn bên cạnh và cố gắng hết sức vì hạnh phúc của mình.
"Anh hái mấy bông đó đi, đúng rồi!" Saigiku ngồi dưới bóng cây chỉ đạo, còn Tecchou ngoan ngoãn như chú cún nhỏ đi mấy vòng hái hoa theo lời cậu. Nhưng phải nói, lực tay anh mạnh vậy, nắm mấy bông hoa nhỏ như sắp bóp nát chúng đến nơi.
Dù thế cậu cũng không phàn nàn. Tự dưng không có hứng mắng mỏ gì anh nữa.
Rồi Tecchou đặt hết những thành quả mình thu lượm được lên phiến đá nơi Saigiku đang ngồi. Cậu cầm chúng lên ngắm nghía một lúc, sau đó bắt tay vào đan vòng.
Từng ngón tay thon dài uốn quanh những dải dây leo, từ tốn, chậm rãi tạo nên sự liên kết, đan xen đẹp đẽ giữa những màu sắc hài hòa của thiên nhiên. Tecchou chăm chú quan sát từng cử chỉ của Saigiku, cũng rồi cũng cố gắng làm theo cậu nhưng có vẻ khó quá.
Cậu để ý thấy sự bối rối hiện rõ trên gương mặt anh, lúc này mới khẽ phì cười. "Tecchou-san... anh thật sự... làm cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hơn rất nhiều."
Một lời thừa nhận thẳng thắn, khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp. Nhưng chưa kịp để anh lên tiếng, Saigiku đã chặn lời: "Anh đem đến cho tôi một trải nghiệm thú vị hơn, một thế giới mà tôi chưa từng biết đến. Anh khiến cho tôi thấy rằng mình không cô đơn..."
Nói đến đây, Saigiku vô thức siết chặt vòng hoa trong tay mình.
Có một cơn gió thổi qua, lay động mái tóc mềm mại như dải lụa trắng của cậu. Đôi mắt trong veo như mặt hồ nhìn thẳng vào anh, tạo nên một bức tranh mĩ lệ đến mức không ai có thể không say mê được.
Tecchou lặng người đi vài giây, tựa hồ bị vẻ đẹp trước mặt làm choáng ngợp, cũng có thể là vì những lời tâm sự khiến trái tim anh không thể bình tĩnh.
Hai người cứ thế lặng im bên cạnh nhau dưới bóng cây táo. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải lên họ những đốm trắng lung linh.
Saigiku không biết từ bao giờ đã ngồi sát hơn về phía Tecchou, tay mân mê dây tua rua trên chiếc bông tai nhỏ - món quà đầu tiên anh tặng cậu. "Tôi không muốn quay trở về. Có những lúc tôi nghĩ có phải mình đã sai khi chọn đi theo anh, nhưng bây giờ tôi chắc chắn rằng mình đã đúng."
Tecchou nhìn về phía trước, ánh mắt ấy xa xăm, cũng không rõ là anh đang nhìn vào thứ gì. Chỉ là, bàn tay thô ráp bên dưới đang mò mẫm tìm đến những ngón tay trắng trẻo của người thương bên cạnh, chậm rãi bao lấy, đan tay mình vào tay Saigiku.
Cậu ban đầu có chút bất ngờ, nhưng không làm gì, chỉ để yên cho anh nắm tay mình.
"Tôi sẽ luôn ở bên cạnh và mang đến hạnh phúc cho em." Lời nói trầm thấp dịu dàng thốt ra, và Saigiku tin đây là một lời thề mà anh sẽ không bao giờ đánh mất.
Cậu khẽ gật đầu, dời tầm mắt xuống những đám cỏ dưới chân. Saigiku không biết phải làm gì lúc này, cậu muốn nói ra những tình cảm của mình, nhưng lại cũng chẳng rõ nên mở đầu như thế nào. Hoặc là cái tôi vẫn cao quá, nói không được.
"Saigiku, tôi yêu em."
Vậy mà anh lại nói trước cả cậu.
"Em đã từng lạnh lùng và khó tính rất nhiều. Nhưng ở bên em tôi mới biết, con người em tốt bụng, lại rất ấm áp. Tôi thích em như vậy, cũng không cần em nói lời yêu, chỉ cần em có thể mãi là chính em như lúc này."
Tecchou rất ít khi nói ra, nhưng một khi đã nói thì sẽ nói không ngừng. Saigiku trong lòng anh thế nào, anh đều bày tỏ hết.
"Tecchou-san...?" Cậu bối rối nhìn anh, đầu óc trở nên vô cùng hỗn loạn sau đợt tỏ tình đột ngột này.
"Em khó chịu sao?" Tecchou quay về phía cậu, ánh mắt đặt lên cậu dịu dàng hơn bình thường.
Saigiku lắc đầu bối rối. Cậu tránh cái nhìn của anh, cúi xuống để lựa lời đáp lại.
"Tôi... Anh... Tch, đồ ngốc!"
Tự dưng lại mắng người, mặt còn đỏ hết lên nữa. Không phải trước giờ rất giỏi điều khiển cảm xúc sao, sao bây giờ lại ngại ngùng đến mức này?
Tecchou nhẹ xoa mái tóc trắng của người thương, từng cử chỉ đều dịu dàng ân cần như đang săn sóc một viên ngọc quý dễ vỡ. "Em mắng tôi thế nào cũng được... nếu em cảm thấy dễ chịu hơn."
Saigiku nhíu mày, rồi chẳng biết thế nào đổ gục vào người anh. Nằm trong lòng đối phương, cậu khẽ thì thầm: "Tôi thích anh như thế này, anh còn không nhìn ra. Đúng là ngu hết thuốc chữa."
Tecchou lại trông không quá bất ngờ, một tay ôm lấy cậu, tay còn lại vẫn tiếp tục vuốt ve tóc mềm.
"Không phải không biết, chỉ là sợ em không chấp nhận được tình cảm của chính em."
Nghe anh nói vậy, Saigiku lập tức ngước lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cậu mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên được nửa lời.
Cậu túm chặt lấy áo anh, vò mạnh đến nhàu nát. Cảm giác trong lồng ngực lúc này thật nhức nhối.
Ước gì Saigiku có thể giãi bày tất cả sớm hơn, không ngại ngùng, không để cái tôi quá cao dựng nên một rào cản vô hình trước cả hai. Cậu mím môi thật chặt, khóe mắt bắt đầu phủ một tầng sương mỏng.
"Em cứ khóc đi. Tôi biết em từng muốn khóc rất nhiều lần, nhưng sao em phải cố tỏ ra mạnh mẽ? Được rồi, tôi ở đây." Tecchou vuốt dọc lưng của Saigiku, vụng về an ủi cậu.
"Suehiro... tôi thích anh." Lời thì thầm nhỏ bé như vỡ vụn trong tiếng nức nở đứt quãng.
"Tôi yêu em." Anh ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, nhưng cũng dịu dàng sợ người kia đau, sợ sự thô bạo làm viên ngọc quý của anh tổn thương.
...
Yêu em nhất, cả đời này yêu em.
Coi em là ánh nắng, rơi vào lòng tôi, để lại những dư âm ấm áp, ngọt ngào nhất mà thế gian không gì thay thế.
.
.
.
.
.
.
.
End.
16/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip