1
Đêm Yokohama đặc quánh mùi khói thuốc và hơi mưa chưa kịp tan. Phố vắng, đèn neon hắt xuống những vũng nước loang lổ. Một bóng người lảo đảo lao qua mấy con hẻm nhỏ, hơi thở dồn dập, nhịp tim đập loạn như muốn vỡ lồng ngực.
"Bên trái. Khoảng mười một mét. Tim đập một trăm bốn mươi tám lần mỗi phút. Nghe như sắp ngất đến nơi rồi."
Giọng Jouno vang lên trong bộ đàm, đều đều mà mang theo thứ âm sắc khiến người khác lạnh sống lưng. Dù đôi mắt nhắm hờ, em vẫn mỉm cười. Từng dao động không khí, tiếng giày cọ bê tông, thậm chí cả tiếng nuốt khan trong cổ họng con mồi — tất cả đều phơi bày ra trước em.
"Ừ."
Chỉ một tiếng đáp gọn lỏn.
Tecchou sải bước, không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần chân anh chạm đất là khoảng cách lại bị thu hẹp. Thanh kiếm dài trong tay lóe sáng dưới ánh đèn đường, vươn ra như có linh hồn, cắt ngọt tấm bảng gỉ sét chắn ngang.
"Cậu lúc nào cũng chỉ có mỗi chữ 'ừ'. Chán thật đấy. Tội phạm chạy trối chết thế kia mà trong tai tớ chỉ nghe tiếng bước chân cậu vang chắc nịch như... một cỗ xe tăng vậy." Jouno nhếch môi, cố tình khích bác.
Tên tội phạm ngoái lại, ánh mắt hoảng loạn. Chưa kịp phản ứng, cọc thép lạnh toát đã cắm xuống ngay trước mũi giày hắn. Tiếng kim loại va vào bê tông sắc ngọt đến mức cả con hẻm như đông cứng.
Hắn hét lên, trượt ngã sõng soài.
"Bắt được rồi." Tecchou buông một câu ngắn.
Jouno thong thả tiến đến, đầu nghiêng nhẹ như đang lắng nghe khúc nhạc riêng của em. Rồi, vẫn cái giọng trêu ngươi quen thuộc:
"Nghe hắn nấc nghẹn, tôi lại thấy thương... Nhưng này, Tecchou, trong chuyện dọa người, cậu còn đáng sợ hơn cả tôi."
Tên tội phạm còn run rẩy chưa kịp bò dậy thì đã bị mũi kiếm lạnh ngắt dí sát bên cổ. Tecchou đứng im, ánh mắt bình thản, tay không run lấy một nhịp.
"Đứng yên." Anh nói, giọng trầm và chắc như lệnh từ thiên nhiên, chẳng cần dọa thêm.
Nhưng đối phương còn ngoan cố, gào lên:
"Đừng lại gần! Tôi... tôi sẽ—"
"Không đâu."
Lời đáp không phải của Tecchou, mà từ phía sau — Jouno đã đến, từng bước chậm rãi như thể em biết chính xác từng viên gạch dưới chân. Em khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng hé ra:
"Tim cậu đập loạn như cái trống rách. Nhịp thở thì ngắt quãng, cổ họng khô khốc. Cậu chẳng còn sức để làm gì ngoài khóc thôi."
Tên kia tái mặt. Jouno không cần nhìn, vẫn cúi xuống sát tai, thì thầm đủ để gã chết lặng:
"Thú vị nhỉ? Tôi thích cái mùi tuyệt vọng này. Nó cứ như... một con thú nhỏ mắc bẫy."
"Tôi nghĩ hắn chỉ là tên trộm cắp vặt thôi." Tecchou cắt ngang, kiếm nhích thêm một chút khiến đối phương cứng người, không dám động đậy. "Không nhất thiết phải doạ hắn như vậy."
Jouno khẽ cười, nhướng mày hướng về phía anh:
"Cậu lúc nào cũng phá hỏng không khí. Đồ não cơ bắp."
Tecchou nghiêng đầu, vẻ mặt không đổi:
"Nhưng đã bắt được rồi."
Tên tội phạm bị trói gọn trong vài phút. Khi Tecchou dùng dây xiết chặt tay hắn, Jouno đứng bên cạnh như nhàn nhã thưởng thức kịch. Nghe tiếng thở nặng nhọc của kẻ bị bắt, em khẽ bật cười:
"Có cậu bên cạnh, Tecchou, tôi gần như chẳng phải động tay. Tiếc thật, rõ ràng tôi còn muốn chơi lâu hơn."
"Không cần." Anh trả lời, gọn lỏn.
Jouno xoay mặt về phía anh, mỉm cười như có ngọn lửa lập loè trong đáy mắt:
"Cậu cứ khăng khăng thế, nhưng rồi có ngày chính cậu sẽ bị chơi đấy."
Tecchou siết chặt sợi dây, gật đầu nghiêm túc:
"Nếu là cậu thì... không sao."
Khoảnh khắc đó, Jouno thoáng khựng lại. Em cười khẩy để che đi cảm giác nhói nhẹ trong ngực:
"Đúng là thằng ngốc."
Sự cố bất ngờ xảy ra vì đường hầm này quá cũ, cộng thêm việc hai người kia lúc truy đuổi đã tạo ra không tí vết nứt khiến cho trụ của nơi này không chống nổi mà đổ sập.
Khói bụi cuồn cuộn, ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy. Tecchou nghiêng vai, chống thanh sắt gãy khỏi rơi xuống, còn Jouno thì khoanh tay... ngồi hẳn trên đống gạch, máu dính nơi khóe miệng nhưng cười như đang xem kịch hay.
"Thật hiếm có dịp được mắc kẹt thế này." – Jouno nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt. – "Cứ tưởng đi bắt tội phạm, cuối cùng lại biến thành dã ngoại dưới lòng đất."
Tecchou liếc cậu ta một cái, giọng đều đều:
"Cậu có thể đứng dậy phụ tôi."
"Ồ? Tôi tưởng việc nâng xà gãy là sở trường của anh." Jouno mỉm cười, mắt khẽ híp lại. "Cơ bắp mà không được phô trương thì uổng lắm."
Một mảnh bê tông rơi xuống, anh đưa tay chắn lại. Tiếng va chạm "rầm" vang lên, bụi rơi mù mịt. Anh không đổi sắc mặt, chỉ nghiêng đầu nói gọn:
" Nếu tôi buông tay, cậu sẽ là người chết đầu tiên."
Jouno ngồi dựa lưng vào tường gạch đổ nát, gương mặt vẫn nhàn nhã, miệng cong cong như có gì thú vị:
"Vậy thì anh không được buông. Tôi còn chưa nói xong câu mỉa mai kế tiếp."
Anh liếc em một thoáng. Giữa cảnh đổ nát, người khác có lẽ đã run sợ hay thở hổn hển, chỉ có Jouno là vẫn thong dong, như thể tất cả hỗn loạn này chỉ là sân khấu chỉ dành riêng cho cậu.
"Đôi khi tôi không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì." Anh nói thẳng.
"Thế càng tốt." – Jouno bật cười khẽ. – "Người ta sẽ thấy chán khi bản thân bị nhìn thấu đó cậu biết không?"
Anh im lặng, dồn thêm lực giữ thanh sắt trên vai. Từng thớ cơ siết căng, bụi xi măng rơi lộp bộp. Giữa lúc đó, em lại thản nhiên rút trong túi ra một viên kẹo, cẩn thận gỡ giấy bọc, đưa về phía anh.
"Ăn không? Cho đỡ buồn miệng."
Anh nhíu mày.
"Đang thế này mà cậu còn nghĩ đến kẹo?"
"Chính vì đang thế này." – Em nhún vai, tay vẫn chìa ra. – "Anh mà gục xuống thì ai nâng hộ tôi? Ăn vào lấy sức đi."
Anh hơi ngập ngừng, rồi cúi đầu... cắn lấy viên kẹo. Vị ngọt lan trên đầu lưỡi, hòa lẫn mùi bụi khói nồng nặc. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng – giống như giữa đống đổ nát tối tăm, có một thứ cảm xúc kỳ lạ không tên đang đập trong trái tim anh.
"Được rồi," em khẽ nói, khóe môi cong lên. – "Ít ra, lần đầu tiên tôi thấy anh chịu nghe lời tôi."
Anh thở ra, lắc đầu:
"Đừng ảo tưởng. Tôi chỉ không muốn cậu lảm nhảm thêm."
"Ồ..." em nghiêng đầu, nụ cười càng sâu. "Tôi lại nghe thấy được sự quan tâm trong câu đó đấy."
Anh hít một hơi thật sâu, mùi khói và bụi xi măng nồng trong phổi. Bên cạnh, em lại thản nhiên huýt sáo khe khẽ, ngón tay gõ nhịp trên nền gạch vỡ.
"Cậu đang làm gì thế?" anh cau mày hỏi.
"Đếm nhịp tim anh," em trả lời, khóe môi cong lên một đường cong tuyệt mỹ tô điểm thêm cho khuôn mặt yêu mị của em. "Mỗi khi thanh sắt rung, nhịp tim anh lại lệch đi một chút. Thú vị phết."
Anh im lặng, ánh mắt không đổi nhưng sống lưng khẽ cứng lại. Em chẳng cần nhìn cũng biết phản ứng ấy, liền khẽ cười, như thể em chẳng sợ đùa với lửa có hậu quả gì mà trêu chọc:
"Có phải đang thấy ngại không?"
"Không." – anh đáp gọn. – "Tôi chỉ thấy cậu rảnh rỗi quá mức."
"Ừ thì, bị kẹt dưới đống đổ nát, không rảnh thì làm gì? Chẳng lẽ ngồi cầu nguyện? Thực ra tôi không tin vào thần linh lắm."
Một mảnh tường lăn xuống, anh lại vươn tay đỡ, động tác dứt khoát đến mức bụi rơi lả tả xuống tóc. Em nghiêng đầu lắng nghe, rồi buông lời:
"Anh chẳng thay đổi bao nhiêu. Lúc nào cũng liều mình chắn hết. Cứ thế này chắc đến cuối cùng cũng chết vì cố gắng bảo vệ người khác thôi."
Giọng em vang đều đều, chẳng khác gì chỉ đang bình luận thời tiết hôm nay thế nào. Nhưng với anh, từng chữ như nện thẳng vào lòng ngực.
Anh quay đầu nhìn em, ánh mắt tối lại một nhịp:
"Cậu không tin tôi sẽ sống sót?"
"Ồ, không phải thế." – em cong môi, tay đưa lên chống cằm. – "Tôi tin anh sống dai. Nhưng sống dai đâu có nghĩa là anh không thể chết."
Anh thở dài một tiếng.
"Cậu phiền thật."
"Nhưng tôi lại là người phiền duy nhất chịu mắc kẹt với anh." – em cười, mắt khép hờ. – "Thừa nhận đi, anh thấy may mắn đúng không?"
Khoảng lặng bao trùm. Khói bụi lơ lửng trong luồng sáng đỏ nhạt từ đèn khẩn cấp, rơi lốm đốm trên gương mặt cả hai. Anh không trả lời ngay, chỉ nhích vai giữ chắc thanh sắt nặng. Sau cùng, anh mở miệng, giọng trầm thấp:
"... May mắn thật."
Em khựng lại nửa nhịp, rồi bật cười khe khẽ.
"Tôi nghĩ mình nghe nhầm rồi. Lần đầu tiên, anh nói một câu ra dáng con người đấy."
Anh liếc em:
"Cậu có muốn tôi rút lại không?"
"Không cần." – nụ cười của em dịu đi đôi chút. – "Tôi sẽ ghi nhớ ngày này mãi mãi."
Khoảng lặng kéo dài không lâu. Em chống tay lên gạch, dịch lại gần anh một chút, mùi bụi vữa trộn lẫn với hương kẹo ngọt nhè nhẹ.
"Anh biết không," em cất giọng lười biếng, "nếu kẹt thêm vài tiếng nữa, tôi nghĩ mình sẽ chán đến mức nghĩ ra đủ trò oái oăm để giết thời gian đó."
Anh liếc nhìn:
"Đừng nói là cậu định lảm nhảm thêm."
"Không." – khóe môi em cong lên, hơi thở phả sát bên tai anh. – "Tôi nghĩ... bản thân nên thử xem cơ thể anh có cứng rắn như những thanh sắt anh đang giữ không."
Trước khi anh kịp phản ứng, môi em đã chạm thoáng qua má anh, nhẹ đến mức như cố tình trêu chọc. Ngón tay thon dài khẽ lướt dọc cánh tay đang siết cơ, rồi dừng lại ở cổ tay, ấn nhè nhẹ.
"Không ngờ lại ấm như thế này." – em thì thầm, giọng đầy vẻ chọc ghẹo.
Anh siết chặt thanh sắt, gân xanh nổi nhẹ trên mu bàn tay, cố giữ giọng đều:
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Trêu cậu thôi." – em cười, kề môi gần hơn, chỉ cách một hơi thở. – "Hay là... cậu muốn tôi nghiêm túc hơn một chút?"
Ánh mắt anh khựng lại, hầu kết lăn nhẹ. Trong bóng tối mờ, cả hai nhìn nhau sát đến mức thấy rõ hơi thở nóng phả vào nhau. Rồi bất chợt, anh nghiêng đầu, cắt ngang nụ cười của em bằng một cái hôn gọn gàng, nhanh nhưng dứt khoát, giống như cái cách anh ra tay trong các trận chiến.
Khoảnh khắc môi chạm môi, bụi khói mờ mịt dường như cũng ngừng rơi.
Em mở mắt to, rồi bật cười khẽ ngay trong nụ hôn, ngón tay lướt lên cằm anh.
"... Tôi không nghĩ anh lại dám chủ động."
Anh tách môi ra, giọng trầm thấp nhưng thẳng thừng:
"Cậu im đi thì tốt hơn."
"Ồ..." – em nheo mắt, đôi môi cong đầy ẩn ý. – "Vậy thì anh phải hôn thêm vài lần nữa để tôi im hẳn."
Em cười, giọng rì rầm ngay sát môi anh:
"Nhưng mà chỉ hôn thôi thì chưa đủ khiến tôi im miệng đâu."
Ngón tay em trượt dọc từ cằm xuống cổ anh, chậm rãi như đang thử xem giới hạn đến đâu. Qua lớp áo đen lấm bụi, bàn tay kia vòng ra chạm vào cơ ngực rắn chắc, ấn nhẹ một cái.
"Cứng thật..." – em thì thầm, khóe môi nhếch cao – "giống như tôi đoán."
Anh nheo mắt, cố giữ giọng đều:
"Cậu đang lợi dụng tình huống này."
"Ừ thì..." em nghiêng đầu, môi khẽ chạm hờ lên vành tai anh, hơi thở nóng phả qua. – "Có ai cản tôi đâu."
Thanh sắt trên vai anh rung khẽ, nhưng cánh tay vẫn giữ chặt, không lung lay. Ngược lại, bàn tay rảnh của anh vươn ra, siết lấy eo em, kéo sát lại. Trong khoảng không chật hẹp đầy bụi bặm, hai thân thể dán chặt vào nhau, đến mức nghe rõ từng nhịp tim.
"Muốn chơi..." – anh trầm giọng nói – "...thì tôi chiều."
Câu dứt vừa gọn, bàn tay anh đã trượt thấp xuống, ấn mạnh vào hông em, ép em ngồi hẳn lên đùi mình. Động tác gọn dứt khoát khiến em khựng lại nửa giây, rồi bật cười khẽ:
"Tôi không ngờ anh cũng biết phản công."
"Cậu tưởng tôi chỉ biết tập luyện cơ bắp thôi sao?"
Anh ghì nhẹ, buộc em cúi xuống thêm, môi lại chạm vào nhau lần nữa – lần này không còn gọn gàng lạnh lùng, mà sâu hơn, ướt át hơn. Tiếng va của mảnh vỡ rơi bên cạnh cũng không át nổi âm thanh mơ hồ khi hai đôi môi quấn chặt.
Ngón tay em khẽ siết lấy vai anh, lần xuống lưng, chọc ghẹo thành từng vòng chậm rãi. Em tách môi ra, hơi thở đứt quãng, giọng lười nhác, song vẫn khàn hơn thường lệ:
"Nếu cứu viện đến, họ mà thấy cảnh này... thì chắc vui lắm nhỉ."
Anh không buông, chỉ thấp giọng đáp ngay bên môi em:
"Vậy thì chúng ta kết thúc trước khi họ tới."
Nụ hôn kéo dài, hơi thở cả hai hòa vào nhau, nóng bỏng đến mức xóa mờ cả tiếng bụi đá đang rơi xung quanh. Em ngồi hẳn trên đùi anh, tay khẽ siết lấy gáy, lưỡi quấn quýt đầy trêu chọc.
"Ưm..." – em bật ra một tiếng khẽ khàng, nhưng vẫn cười ngay sau đó, ngón tay lướt dọc ngực anh, ép mạnh vào cơ bắp như đang kiểm tra từng tấc. – "Đúng là... không uổng công tôi chịu khổ a~."
Anh kìm một hơi, cánh tay giữ chắc eo em, tay còn lại thì bất ngờ vuốt mạnh xuống eo nhỏ, khiến em bật người run lên một thoáng. Môi anh dứt khoát chiếm trọn, sâu đến mức buộc em phải hít vào gấp gáp.
"Anh... mạnh tay quá rồi đấy." – em che miệng thở dốc, giọng khàn đi.
"Cậu gây chuyện trước." – anh trả lời, giọng trầm hơn thường lệ, gần như là gồng lên để mình không mất khống chế đi quá giới hạn.
Không gian chật hẹp chao đảo theo nhịp rung từ thanh sắt trên vai. Anh nghiến răng, hít một hơi thật sâu, rồi dồn toàn bộ lực. Một tiếng "rắc" chua chát vang lên, cả mảng xà ngang gãy nát đè xuống. Anh khom lưng, kéo em vào sát vào lồng ngực như muốn bảo vệ, rồi bất ngờ vung tay, phá nát luôn đống đổ nát chắn trước mặt.
Khói bụi cuộn lên, ánh sáng lọt vào, lộ ra lối thoát.
Anh vẫn ôm chặt em trong tay, giọng đều đặn:
"Cậu dư sức tự mình thoát ra được, tại sao lại ngồi im không dùng năng lực?"
Em khẽ cười, đôi mắt giấu dưới làn tóc rối khẽ run lên, nụ cười nhàn nhã vừa trêu vừa lười nhác.
"À... tôi chỉ muốn xem, liệu anh có thể liều mạng đến mức nào vì tôi thôi."
Anh sững một nhịp, ánh mắt tối đi. Em lại thản nhiên ghé sát tai anh, môi mỏng phả hơi nóng bên tai:
"Kết quả thì... ngoài mong đợi đấy. Anh mạnh bạo hơn tôi nghĩ nhiều."
Anh siết chặt cánh tay quanh eo em, khẽ hừ lạnh:
"Cậu phiền thật."
Em bật cười khẽ, tay lướt lên cổ áo anh, rút ngắn khoảng cách còn lại:
"Nhưng anh lại không đẩy tôi ra."
Ánh sáng cứu viện đã rọi tới, tiếng người hô gọi vang lên. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi thế giới ngoài kia ùa vào, hai thân thể vẫn quấn sát, nhịp thở hòa quyện, như thể cả đống đổ nát vừa rồi chẳng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip