2

Tiếng xì xào râm ran khắp lớp khi cửa phòng học mở ra. Một em học sinh tóc màu xám hơi ngả trắng, dáng người gầy yếu, gương mặt dịu dàng nhưng đôi mắt khép hờ lặng nhìn vào khoảng không, bước vào theo sau giáo viên.

"Đây là học sinh mới chuyển đến, tên em ấy là Jouno. Do em ấy khuyết tật mắt bẩm sinh, cô mong các em giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn."

Cả lớp ồ lên một tiếng nhỏ, rồi lập tức bàn tán:

 "Mù á? Vậy học kiểu gì nhỉ?"
 "Xếp chỗ với ai bây giờ...?"

Giáo viên liếc quanh phòng một vòng, cuối cùng gõ nhẹ thước lên bàn cuối:

"Em ngồi cạnh Tecchou đi. Em ấy ít nói, chắc sẽ không làm phiền em đâu."

Cả lớp đồng loạt nín thở. Bàn cuối – cái nơi mà chẳng ai dám bén mảng – chính là chỗ của con quỷ ai cũng muốn tránh né.

Tecchou ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu hoắm lướt qua Jouno một cái rồi lại cúi xuống như thể em chẳng làm cho anh ta hứng thú. Không ai thấy rõ, nhưng trong thoáng chốc, ngón tay anh khẽ gõ nhịp trên mặt bàn – thói quen chỉ có khi hắn đang suy nghĩ gì đó.

Jouno lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười. Em xoay đầu về phía bàn cuối, thong thả bước xuống dưới ánh nhìn căng thẳng của cả lớp.

Ngồi xuống cạnh cái kẻ nổi tiếng là khó tính kia, Jouno mở miệng trước:

 "Chào cậu, tôi là Jouno. Nhìn thì tôi không thấy đâu, nhưng tai tôi rất thính đấy. Vậy nên nếu cậu ghét bị nhìn chằm chằm thì cứ yên tâm, tôi chỉ nghe tiếng thở của cậu thôi."

Tiếng cười nhỏ vang lên từ vài bạn ngồi gần. Ai cũng căng thẳng xem trùm trường sẽ phản ứng thế nào.

Tecchou quay sang liếc em một cái. Ánh mắt anh lạnh, nhưng giọng nói lại thấp, trầm và cực kỳ ngắn gọn:

 "...Ừ."

Chỉ thế thôi, nhưng Jouno khẽ cười, tựa lưng vào ghế.
Trong khi cả lớp vẫn ngơ ngác, chính em lại là người thoải mái nhất.

Chuông reo báo hết tiết, cả lớp nhao nhao kéo nhau ra ngoài.
Em ngồi yên, khẽ nghiêng đầu, nghe rõ tiếng ghế xê dịch, tiếng giày dép lạch cạch chạy quanh hành lang.

Anh vẫn ngồi tại chỗ, mắt nhìn xuống quyển sách mở dở. Thấy em chưa cử động, anh hỏi:

"...Không đói à?"

Em cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"Tôi cũng tính đi ăn, nhưng căn tin chỗ nào thì tôi không rõ. Cậu không nhắc, tôi chắc nhịn đói quá."

Anh đứng dậy, cầm lấy cây gậy em đặt bên cạnh. Ngón tay siết một chút rồi đặt trả lại, khẽ nghiêng người:

"...Đi với tôi."

Không đợi em trả lời, anh nắm lấy cổ tay em, lực đạo không mạnh nhưng đủ chắc chắn. Em bước theo, mỉm cười khe khẽ.
"Cậu lúc nào cũng kiệm lời như vậy sao? Trông cứ như một cái máy vậy."

Anh im lặng. Cả hành lang xôn xao, bao ánh mắt tròn xoe dõi theo.
Trùm trường – kẻ chẳng bao giờ quan tâm đến ai – giờ đang lẳng lặng dắt học sinh chuyển trường xuống căn tin.

Em thì chẳng hay biết, chỉ nghiêng đầu ghé sát tai anh thì thầm đủ cho đối phương nghe thấy:
"Thật ra cậu rất dễ thương đó."

Bước chân anh thoáng khựng lại nửa giây, nhưng rồi vẫn tiếp tục kéo em đi.

Căn tin ồn ào, chen chúc đến nỗi học sinh xếp hàng mua đồ ăn phải đứng ngoài để đợi. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.
Anh vẫn nắm tay em, đưa thẳng đến quầy bán bánh ngọt.

Mấy đứa đứng trước vừa định mở miệng cà khịa thì bắt gặp ánh mắt anh.
Chỉ một cái liếc mắt cũng khiến bọn họ như thể rơi vào hầm bắng âm ba mươi độ.
Cả đám người im re, tự động rụt cổ nhường đường. Không ai dám nói thêm một chữ nào. Chỉ sợ nếu nói thêm dù chỉ một từ cũng khiến cho cuộc sống học sinh tươi đẹp sẽ tan vỡ vậy.

Em nghiêng đầu, nghe được sự dịch chuyển bất thường xung quanh, cười khẽ:
"Ồ, cậu nổi tiếng ghê. Đi tới đâu người ta nhường đường đến đó."

Anh lấy ba chiếc bánh ngọt trên quầy, vừa thanh toán vừa nói với cậu giọng trầm thấp:
"Họ chỉ ngại chen lấn thôi."

Em chống cằm, miệng cong lên một đường cong tuyệt mỹ, ma mị như giao nhân câu hồn đoạt phách:
"Cậu nói dối không khéo chút nào. Cậu nói xem cấp bậc của cậu trong trường như thế nào nhỉ?"

Anh thoáng ngừng tay, rồi tiếp tục bình thản lấy thêm một phần sữa chua, chọn nước ngọt mà em dễ uống nhất. Anh không trả lời mà trực tiếp đặt khay trước mặt em, kéo ghế cho em ngồi. Thậm chí còn chu đáo bóc vỏ, nhẹ nhàng xé miếng nhỏ đút vào miệng em

"...Ăn đi."

Em há miệng, nhẹ nhàng cắn lấy biếng bánh trên tay anh, để lại trên tay anh là cảm giác mềm mại nơi ngón tay đến từ miệng em. Em bật cười:
"Cậu cẩn thận thật á. Tôi chưa tìm được bạn cùng bàn nào chu đáo hơn cậu đâu."
Ngừng một nhịp, em nghiêng mặt về phía anh, giọng nhỏ hơn:
"Cậu định chăm sóc tôi luôn đấy à?"

Anh không nhìn em, chỉ cúi đầu uống nước. Lồng ngực khẽ động một nhịp, nhưng vẫn gọn gàng đáp:
– "...Ừ."

Em hơi sững lại, rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Em cẩn thận xúc ăn thêm vài miếng bánh vị ngọt dịu, sau đó ngừng lại, đưa tay lần tìm ví trong túi.
"Bánh này... tôi sẽ trả cậu sau. Tôi không thích nợ ai bất cứ thứ gì."

Anh liếc nhìn, đôi mắt hơi tối lại.
"Không cần."

Em hơi nhướng mày, bật cười, giọng pha chút châm chọc:
"Sao lại không cần? Tôi mù chứ không có nghèo, đừng coi thường người khác như thế chứ."

Anh đặt ly nước xuống bàn, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên qua đám đông ồn ào phía xa, nhưng giọng lại trầm ổn, dứt khoát:
"...Tôi không thiếu chút tiền đó. Ăn đi."

Em im lặng vài giây, rồi khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt thanh lãnh của anh, miệng cười như gió thoảng:
"Ồ, cậu hào phóng quá nhỉ. Vậy chắc từ giờ tôi khỏi phải lo thiếu tiền rồi."

Anh không đáp, chỉ cúi đầu mở chai sữa đổ vào cốc cho em.
Trong ánh mắt kinh ngạc của cả học sinh lẫn người quản lý căn tin, trùm trường đáng sợ thường ngày, giờ trông chẳng khác gì một người chăm trẻ chính hiệu.

Em nghiêng mặt, thì thầm đủ để anh nghe:
"Cậu đúng là... một người tốt bụng ha."

Ngón tay anh siết chặt chiếc đũa, vành tai khẽ đỏ, nhưng chỉ gọn lỏn một chữ:
"...Ăn."

Không gian thư viện yên tĩnh, tiếng lật sách đôi khi khe khẽ vàng lên. Em khẽ lần dọc theo gáy sách, chọn một cuốn dày, kéo ra. Ai ngờ mấy cuốn khác cũng theo quán tính rơi theo.

Em hơi giật mình, chưa kịp cúi xuống thì một cánh tay đã nhanh hơn đỡ lấy.

"Cạch, cạch." Tất cả sách rơi đều được anh bắt lấy.

Anh đứng sát bên em, bóng lưng to lớn che lấp thân thể bé nhỏ vào trong như muốn bảo vệ bé con mỏng manh đó. Anh vươn tay đặt từng quyển sách trở lại vào chỗ cũ. Không một động tác thừa.

Em mỉm cười, hơi nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh từ anh:
"Anh nhanh tay thật đó. Nếu cậu chậm thêm một chút nữa, chắc tôi bị sách rơi cho u đầu rồi."

Anh thoáng cau mày, ánh mắt tối lại.
"...Đừng để mình bị thương."

Em chống cằm, khẽ cười:
"Anh nói nghe như đang dặn dò người yêu ấy. Đừng quan tâm tôi quá nếu không tôi lỡ tôi sa vào lười tình của anh thì sao."

Anh đặt quyển cuối cùng vào kệ, nghiêng đầu liếc nhìn em.
"...Cũng được."

Tecchou đáp quá thẳng thắn khiến Jouno hơi khựng lại, rồi bật cười thành tiếng.

Từ sau hôm ở thư viện về, giữa anh và em như có một sợi dây vô hình kết nối với nhau.
Cứ mỗi buổi sáng, khi em bước vào lớp, bàn ghế đã được chỉnh lại ngay ngắn.
 Đến giờ ăn trưa, không cần nói, khay đồ ăn em thích đã nằm trước mặt.
Chiều đến, em muốn ra sân dắt chó đi dạo, cây gậy dẫn đường tự dưng biến mất, thay vào đó là bờ lưng vững chãi của anh đã cúi xuống, cùng với câu nói ngắn gọn:

"...Lên đi."

Em bật cười, vòng tay qua vai anh, để mặc cho người đó cõng mình dọc theo con đường quen thuộc. Con chó con vui vẻ chạy phía trước, còn em thì ghé sát tai anh, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai người kia thì thầm:
"Cậu biết không, tôi cứ thấy cậu giống một chú chó con to xác hơn là bạn cùng bàn đấy."

Anh im lặng, đôi tai thoáng ửng đỏ.
Từ khoảnh khắc ấy, cách xưng hô giữa hai người đã dần thay đổi.

Trong lớp cả anh và em vẫn luôn thể hiện rằng bản thân họ chỉ là bạn bè bình thường, xưng hô "tôi – cậu" cho kín kẽ.
Nhưng khi chỉ có hai người, nó dần trở nên muôn màu muôn vẻ.

"Anh, lấy hộ em cái cốc trên kệ đi."
"...Được."
"Sao anh ít nói thế, có phải lén nghe trộm tiếng tim em đập không?"
"...Ừm."

Cả trường bắt đầu xì xào: "Trùm trường dạo này kỳ lạ quá, cứ quanh quẩn chăm cái thằng mới tới kia."
Nhưng dù như vậy thì cũng chẳng ai dám lại gần, vì ánh mắt anh lạnh như băng khi có kẻ định trêu chọc em.

Riêng em thì chẳng hay biết. Em chỉ cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều dễ chịu lạ thường.
Bữa cơm được người kia nấu.
Những bước đi được bàn tay kia dắt.
Và mỗi lần ngẩng đầu, đều nghe thấy giọng trầm thấp quen thuộc:
"...Anh đây."

Vậy là quá đủ với em rồi...


Chiều muộn, hành lang vắng dần. Em ôm tập sách dày, dò dẫm từng bước xuống cầu thang.
Không biết rằng phía sau, mấy tên đàn em đang nhe răng cười, thì thầm:

"Đại ca dạo này loằng ngoằng vì thằng mù này thôi."
"Cho nó một bài học, xem còn bám được không."

Một cái chân ghế gãy bị cố tình đặt sát mép bậc.

Em vừa bước đến, đầu gậy khẽ chạm phải, mất thăng bằng ngã xuống. Cả người em nghiêng xuống.

"Jouno!"

Giọng anh như dội thẳng vào khoảng không vô tận.

Khoảnh khắc đó, anh lao đến với tốc độ của gió. Một tay kéo lấy em, nhưng không tránh được cú ngã.
"Rầm!"
Lưng anh đập mạnh xuống sàn, thân thể em an toàn trong vòng tay anh.

Em nhăn mặt, ôm chân, mồ hôi túa ra.
– "Chân... hình như tôi bị trẹo rồi."

Anh siết chặt cánh tay sờ nắn cơ thể em, ánh mắt với sát ý nồng đậm phủ xuống bọn phía trên cầu thang.
Chúng cứng họng, định bỏ chạy. Nhưng anh đã đứng dậy, vẫn bế em gọn trên tay, giọng khàn khàn:

"...Đợi ở đây."

Đặt em ngồi an toàn dưới bậc thang, anh quay lại.

Không còn hiền lành như chó núi pyrenees trong mắt em nữa.

Là một con sói xám đứng đầu bầy, lạnh lẽo, tàn khốc.

Một phút sau, tiếng rên rỉ vang vọng khắp hành lang.
Mấy tên đàn em nằm rạp, mặt mũi bầm dập. Anh bước chậm rãi về phía em, lau vết máu nóng nơi tay áo.

Ngồi xuống trước mặt em, anh cúi đầu, giọng thấp, run khẽ:
"...Xin lỗi. Anh đến muộn."

Em vươn tay, lần theo vết xước trên bàn tay anh. Khẽ cười, dù mồ hôi vẫn lấm tấm:
"Ngốc. Lần này anh cũng ngã vì tôi mà."

Anh siết chặt lấy bàn tay em, cúi xuống, thì thầm:
"...Nếu vì em, ngã bao nhiêu lần cũng được."


Trong căn phòng ngập ánh sáng buổi chiều, tiếng ve hè râm ran ngoài vườn. Em ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu dựa vào vai anh. Trên tay em là quyển album ảnh, từng tấm một, ghi lại cả một quãng tuổi trẻ.

Ngón tay em lướt qua tấm hình hồi cấp ba qua dòng chữ nổi – nhớ lại cảnh anh mặc đồng phục, lạnh lùng gắp thức ăn cho em trong căn tin.
Em bật cười khe khẽ:
"Anh nhớ không, hồi đó em còn cãi cùn cãi cố đòi trả tiền ăn trưa cho anh. Lúc ấy anh ngầu lắm, hất cằm bảo 'Anh không thiếu chút tiền đó'. Cái kiểu kiêu ngạo đấy, nhìn phát biết là một kẻ ngổ ngáo rồi."

Anh khẽ nhếch môi, ôm eo em lại gần mình hơn:
"...Hồi đó anh còn lo em phát hiện anh là trùm trường, chạy mất đó."

Em cười, đưa tay lần theo đường viền gương mặt anh:
"Trùm trường trong mắt người khác là sói dữ... nhưng trong mắt em thì chỉ là chú chó to lớn vụng về thôi."

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em:
"...Con chó trong mắt em năm đó thế mà cũng rước được em về làm vợ đấy thôi."

"Mà sao lúc đó anh lại đối xử với em dịu dàng như vậy?" Jouno rúc vào lòng người kia như muốn tìm được cảm giác an toàn vậy."

"Vì vừa gặp đã yêu chăng?" Tecchou xoa đầu em, dịu dàng và kiên nhẫn như anh đã từng làm vô số lần.

"Anh nói dối dở ẹc à." Jouno phồng má tức giận.

"Được rồi, vì hồi bé chúng ta đã từng gặp nhau rồi." Anh xoa xoa bàn tay bé nhỏ của em, ủ ấm nó.

"?" Jouno có chút khó hiểu nhìn người kia.

"Đứa bé khóc trong công viên năm đó... là anh." Tecchou dịu dàng nói.

"Hồi bé anh mít ướt vậy sao. Em không biết đó." Jouno cố nhịn cười nhưng không thành. Không ngờ quá khứ của kẻ đáng sợ lại là một cậu bé hay khóc.

"Lúc đó anh bị ngã, em đã cho anh kẹo và an ủi anh, thậm chí còn tiếp thêm động lực cho anh qua câu chuyện của mình đó."

Trên ngón tay, hai chiếc nhẫn cưới phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Em lặng im vài giây, rồi bất giác bật cười thành tiếng:
"Anh biết không, có lúc em nghĩ... nếu ngày đó không lỡ không ngã cầu thang, có lẽ anh chẳng bao giờ lộ mặt thật đâu nhỉ."

Anh nhìn em, đôi mắt trầm tĩnh như năm nào, nhưng giờ đã dịu dàng hơn bất cứ ánh sáng nào ngoài kia:
"Nếu không có hôm đó, anh vẫn sẽ tìm cách để em ngã vào vòng tay anh thôi."

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim hai người hòa nhịp.
Trong thế giới này, trùm trường lạnh lùng năm xưa cuối cùng cũng chỉ muốn giữ lấy một người duy nhất.

Và em, người chẳng nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, lại là cả bầu trời sáng trong xanh qua đôi mắt anh.

Thanh xuân dường như trở nên tươi đẹp vì có anh viết lên câu chuyện đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bsd#tecjou