Về mối quan hệ "thịt cừu xiên nướng"

III.

"Những ngày tới chúng ta sẽ được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, em nghĩ đó là thời điểm tốt."

"Anh biết chứ, anh sẽ về thăm mẹ."

Jungkook xoay người cười khì, giơ ngón cái lên bảo nếu được thì mua cừu xiên ở Daegu về cho thằng bé, dĩ nhiên là Yoongi đồng ý lời đề nghị đó. Jungkook rất tò mò về hương vị của món cừu xiên- hẳn là đã có thắc mắc qua nó sẽ ngon theo cách nào nếu như được chế biến ở Daegu, ngôi nhà lớn của vị chúa tể cừu xiên Min Yoongi. Yoongi cũng nghĩ thế, cừu xiên Daegu tất nhiên sẽ có vị mới mẻ hơn loại mà hai người đã từng ăn cùng nhau trước đây trên đường phố Myeongdong cho xem. Tóm lại, trọng điểm của lời đề nghị và lời chấp thuận vừa rồi không phải ở hương vị của cừu xiên hay sự vui vẻ của Jungkook, mà là cừu xiên sẽ vẹn nguyên về mặt chất lượng được bao nhiêu phần trăm sau khi bị giam mình trong chiếc hộp xốp suốt mấy tiếng đồng hồ cuộc đời.

Kể ra không hẳn là quá tệ nếu giả dụ như Yoongi mang về cho Jungkook một hộp cừu xiên bị hỏng, vì có khi phép thần tiên vớ vẩn gì đấy lại xuất hiện một lần nữa theo chiều hướng hoá giải lời nguyền. Tất cả bắt đầu từ lần Yoongi "nhở" dẫn Jungkook đi ăn cừu xiên nướng ở Myeongdong, sau cái đợt nhậu nhẹt ngày hôm đó, đã có khoảng thời gian thằng bé cứ bám lấy Yoongi chắc ăn như kéo dán. Ngoài nạn nhân ra, có thêm một thành phần nữa sợ hãi hơn cả về thằng em út mà mình đã lặn lội nuôi nấng nó từ năm nó mới mười lăm tuổi đầu đến bây giờ, chính là nhân chứng Kim Seokjin. Theo lời nhân chứng, hung thủ Jeon Jungkook không những ôm theo chăn gối sang đòi ngủ chung với nạn nhân mà còn kinh khủng hơn là gõ cửa phòng tắm nạn nhân khi mà nạn nhân đang say sưa hứng nước bên vòi sen.

Yoongi rùng mình.

Thế mới bảo, hay là nên thử mang đồ thiu về cho Jungkook ăn, may ra nó sẽ chấm dứt niềm thèm muốn với cái loại thực phẩm chế biến kiểu đấy từ giờ và mãi mãi về sau không chừng.

IV.

Genius Lab hôm nay không bật điều hoà, ngoài trời đổ tuyết dày đặc và mọi thứ trở nên khô ráp. Chỉ mới đây thôi, tuyết chồng lên từng lớp ngoài cửa sổ khi Yoongi ngồi trên chiếc ghế xoay lớn nhìn ra ngoài tấm rèm đơn sắc.

Yoongi đã không nhớ đến bản tin dự báo thời tiết vào chiều hôm qua, anh quên bẵng đi lời cảnh báo tuyết rơi hay nhiệt độ sẽ lao dốc nguy cấp nội trong khuya nay để rồi gà gật tại nơi làm việc mà không buồn chạm tay khởi động máy sưởi của Studio. Thế nhưng mọi thứ vẫn ổn, không khí; nhiệt độ lẫn giấc ngủ của Yoongi đều ổn, cảm giác như chưa từng có sự tác động nào của thời tiết chen chân vào Studio cả. Thắc mắc của Yoongi được đáp trả khi anh đi đến chỗ máy sưởi để bật công tắc, tại sao nó lại được bật sẵn thế này, Yoongi nhớ rằng mình chỉ lao đầu vào làm việc, hoàn toàn không màng gì đến nó, không lí nào anh là người bật nó lên được.



Jungkook đã bật nó, cảm ơn nhóc.

Yoongi cười vì nhận ra mình đã hiểu lầm Jungkook, ai mà biết thằng bé lúc đùa lúc thật, không đoán được khi nào nó đột nhiên biết lo lắng cho người khác đến thế.

Có lẽ cả Yoongi, cả Jungkook đều là những con người thật kì lạ.

V.

Yoongi hay bị hắt hơi.

Nếu Hoseok là một thanh Vitamin di động khiến cho Yoongi luôn trở nên tươi tắn hơn thì Jeon Jungkook lại là một cái bóng đèn nhỏ toả sáng nhấp nháy xung quanh cuộc sống thường ngày của anh. Mối quan hệ giữa "Fake Leader" và "Devil Maknae" luôn là một trong những điều thú vị nhất mà tất cả các thành viên của "Chống đạn thiếu niên đoàn" đều tò mò. Khi Yoongi- người luôn trở thành nỗi kinh hãi đối với những người xung quanh nhóm lại chẳng hề nổi giận được với em út, ngược lại em út- Jungkook, người luôn bày đủ loại trò để hành hạ tất cả các anh lớn kính mến, lại tôn thờ Yoongi như đấng tối cao của cậu ấy vậy.

Một cuộc họp hội nghị kín đáo đã diễn ra, nó được tổ chức ở chân cầu nối những thắc mắc của năm người còn lại với nhau, bọn họ tham gia vào cuộc họp này trong vô thức, thảo luận bằng suy nghĩ, không bằng tiếng nói, những vấn đề trong một cuộc họp diễn ra như thế này: thằng em có thể một tay vác các anh lên vai chỉ để rèn chắc đống cơ tay to lớn của nó lại bỏ qua cho Min Yoongi có phải là vì SUGA đã được hạng nhì trong buổi thử giọng cuối cùng của Bighit năm hai nghìn không trăm mười?

Namjoon: "Ddaeng!" vốn dĩ Jungkook có mặt ở đây vào lúc này là vì Rap Monster, đừng có nhầm lẫn.

Vì SUGA đã sáng tác I Like It trong vòng bốn mươi phút?

Hoseok: "Ddaeng!" đâu phải có mình Yoongi biết sáng tác.

Vì Yoongi có thể quên ngay con nợ của mình trong vòng ba ngày à?

Taehyung: "Ddaeng!" quản lí tài chính tệ là điều đáng ngưỡng mộ? Cái quái gì vậy trời, ai đặt ra câu hỏi này thế?!

Vì SUGA đã nghiêm túc hết tám mươi trên một trăm số thời gian sống của mình?

Jin: "Ddaeng!" với một đứa cà rởn như Jungkook. Nghiêm túc quá đà đã là một chuyện không ổn tí nào rồi, vì Yoongi thật sự là một người bạn cùng phòng buồn tẻ khi chẳng bao giờ hé nửa lời, huống chi là nói chuyện phiếm với anh đây.

Vì Yoongi hay tặng quà vô cớ khi không có dịp gì cả?

Jimin: "Ddaeng!" chắc là anh Nyunki không tặng quà cho ai nữa đâu, sau vụ em quên rằng anh ấy tặng khăn tay cho em và lấy nó đi lau bàn.

Sau tất cả các câu hỏi được ra trong cuộc thảo luận, không một ai có được câu trả lời đúng mong đợi. Cứ thế một lần nữa và nhiều lần nữa, những cuộc họp chấm dứt mà vẫn chưa giải quyết được thứ cần giải quyết. Chung chung, nếu để Yoongi biết đến sự hiện hữu của loại họp ý này thì anh sẽ chặt đầu từng người một, vì Yoongi đã hắt hơi quá nhiều trong vòng một ngày.

"X~! "

Mình bị cảm à? Mình không thể tiếp tục làm việc trong tình trạng thế này mất.

VI.

World Tour bế mạc cùng với nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau. Một chuyến đi ý nghĩa, tẩm đầy mồ hôi thơm tho mùi vị của những ánh hào quan rực rỡ.

Đã có quá nhiều thứ xảy ra trong ngần ấy thời gian từ ngồi trên máy bay, đáp xuống khách sạn đến chạy qua chạy lại các sân vân động lớn. Đây là lúc mọi người cần thu dọn hành lí để di chuyển sang sân bay kế cuối trong chuyến hành trình dài đằng đẵng mà cả đoàn vừa phải trải qua, ngồi chờ đợi chuyến bay quyết định sự kết thúc của đợt lưu diễn thành công mĩ mãn để rồi đánh một giấc, mở mắt ra thấy mình được quay trở về điểm bắt đầu- Incheon.

Mấy đứa nhỏ đã mệt lử, còn Yoongi chẳng khá hơn là bao. Đừng mong anh vỗ vai từng đứa để buông lời động viên mấy câu như: "cố lên nào, chúng ta sắp được nhào vào vòng tay ấm áp của căn nhà ấy rồi". Ôi thôi, thở vào lúc này cũng trở nên quá sức bất tiện huống chi là...

Nói tạm biệt với hãng hàng không, tạm biệt những chị tiếp viên xinh đẹp giỏi ngoại ngữ, tạm biệt những cái ghế đệm, tạm biệt trăng sao, mây và ánh mặt trời chói chang trên tầng khí quyển cao chót vót. Hãy nói xin chào với căn nhà bị bỏ rơi hiu quạnh suốt mấy tháng thiếu hơi người, người nào người nấy gào thét chạy ngay vào phòng mình tận hưởng cái cảm giác về nhà an toàn không còn gì tuyệt vời hơn được nữa.

Yoongi gặp lại Genius Lab, mặc dù xa mặt nhau bấy lâu nhưng cả hai đều không bị cách lòng.

Genius Lab tội nghiệp, SUGA về rồi đây, quên sạch đi những ngày tháng sáng tác cùng cực dưới bộ đồ Pyjama Kumamon ở khách sạn xa lạ, hít một hơi thật sâu, đặt tay lên khung mật khẩu. Âm thanh của cánh cửa ngọt ngào vang lên.

Khoan. Khoan đã.

Mắt Yoongi nheo lại: "nó là gì vậy nhỉ?"

Và mọi người phát hiện ra một thân thể ngã rạp xuống chiếc thảm dậm chân "go away".

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip