In art, the hand can never execute anything higher than the heart can imagine.

''Trong nghệ thuật, bàn tay không bao giờ có thể tạo ra điều gì cao hơn điều trái tim có thể tưởng tượng.''

''In art, the hand can never execute anything higher than the heart can imagine.''

- Ralph Waldo Emerson -

Hôm nay bạn không có lớp buổi sáng nhưng cố tình thức dậy sớm. Đã 3 ngày ở chung với cháu trai bác chủ nhà nhưng chưa một lần đụng mặt nhau. Anh thường ra khỏi nhà từ rất sớm và về nhà trước bạn. Nghĩ lại cũng sẽ ở cùng một thời gian, không thể giả vờ xa lạ hoài được. Bạn vội rửa mặt và chuẩn bị hai phần ăn sáng, trong lúc dọn bàn thì anh thức giấc. Bước ra khỏi phòng, anh đứng trước cửa nhìn xa xăm về phía cửa sổ, bộ pyjama xám rộng che đi dáng người nhưng bóng lưng rất quen. Anh chầm chậm tiến về phía nhà tắm, bỗng đụng trúng ánh mắt đang nhìn, liền sững người vài giây, chắc hẳn anh không để ý bạn đã đứng nhìn anh từ đầu. Cậu con trai nước da trắng mịn, mái tóc đen bị bàn tay bới tung, khuôn mặt thanh thoát với đường nét gọn gàng, đôi mắt một mí không khỏi ngạc nhiên mà tự động mở to. 

''Ch...chào buổi sáng!''

Bạn ngập ngừng mở lời giữa không gian đầy ngượng ngùng lúc này. Anh như được cứu, vội gật đầu rồi đi thẳng vào nhà tắm. Bạn cũng không khá hơn, vừa nghe tiếng đóng cửa liền thở hắt ra, gấp gáp hô hấp do bất giác tự nín thở một hồi lâu. Tim bạn không dưng lại đập loạn lên thế này, có lý không chứ. Bạn cố trấn an bản thân, tiếp tục bày thức ăn lên bàn. Bạn không chuẩn bị cầu kì, vài lát bánh mì nướng, trứng ốp, thịt nguội và hai tách cà phê. Giờ bỗng dưng cảm thấy bản thân thật thiếu chu đáo, bữa ăn đầu tiên cùng bạn trọ mà lại sơ sài thế này. Cũng chỉ có thể ngồi trách mình ngốc ngếch tới lúc anh bước ra, bạn lấy hết can đảm, tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cất lời trước.

''Em có chuẩn bị ít thức ăn, anh cùng ăn sáng với em chứ?''

''...''

''Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là...''

''Được. Tôi thay đồ xong sẽ ra.''

Bạn đứng lặng người, nhìn theo bước chân anh vào phòng, môi mím chặt, tay vô thức giữ lấy nhau để không run rẩy theo con tim. Cảm xúc gì đây chứ, khi tim bạn cứ loạn lên trước người con trai chưa từng quen biết. Giọng nói ấm áp, khuôn mặt điềm tĩnh đó khiến đầu óc bạn trống rỗng, sự nhanh nhạy tinh nghịch thường ngày cũng bị vô hiệu trong khoảnh khắc anh xuất hiện. 

Không để bạn đợi lâu, năm phút sau anh trở ra trong chiếc hoodie đen để lộ cổ áo sơ mi trắng và quần jeans đen vừa vặn khiến nước da càng trắng thêm thập phần. Anh khoác quai balo lên thành ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện bạn. 

''Cám ơn vì bữa sáng.''

''Dạ... em chỉ tiện thể làm thêm một phần thôi. Mong anh sẽ thấy ngon miệng.''

Khuôn mặt anh không biểu cảm gì, lặng lẽ bắt đầu ăn. Không nhanh không chậm, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc lát bánh, tay còn lại phết chút bơ. Đôi bàn tay trắng nõn lại thon thả khiến từng động tác của anh trở nên tao nhã biết mấy. Bạn cứ ngẩn người nhìn theo tay anh mà không để ý cặp mắt đang trở nên quan ngại trước hành động lạ lùng của bạn. 

''Tay tôi có gì sao?''

''Ah! Không có không có! Vì nó đẹp quá ấy ạ..''

Anh bỗng bật cười, nụ cười rất sáng, trong trẻo tựa ánh nắng bên khung cửa sổ lúc này, khiến con tim vừa khó khăn lắm mới chịu yên vị không lâu lại rung lên từng nhịp. Dường như anh chỉ vô thức để lộ nó, nên vội ho nhẹ rồi điềm tĩnh nhìn bạn.

''Em vẫn luôn thẳng thắn như vậy sao?''

Bạn gật gật đầu, tự nhận ra lời nói sỗ sàng của bản thân không thích hợp với mối quan hệ chưa biết tên nhau thế này cho lắm. A phải rồi, tên!

''Mà... anh tên gì vậy ạ?''

''...''

''Mình sẽ gặp nhau nhiều mà, ít nhất em cũng nên biết tên anh chứ.''

''Yoon Gi. Min Yoon Gi.''

''Ohhhh Yoon Gi sunbae-nim.''

''Tại sao lại là sunbae-nim?''

''Vì chúng ta học cùng trường mà.''

''Vậy sao?''

''Bác gái không nói với anh sao?''

''Không để ý nữa, bác ấy nói nhiều thứ lắm.''

''À vâng.. anh học ngành gì vậy ạ?''

''Piano''

''Whoaaa em thích âm thanh của piano lắm, nhưng em không chơi giỏi, em chụp hình giỏi hơn.''

''...''

''Ah em là Eun Dan Mi năm hai khoa nhiếp ảnh.''

''Um''

''... Em nói hơi nhiều rồi, anh dùng bữa tiếp đi ạ.''

''Không sao, cũng xong rồi'' - anh chậm rãi rời khỏi bàn ăn - ''cám ơn bữa sáng, nhưng tôi không thích được gọi là sunbae-nim cho lắm, Dan Mi à.''

Nói rồi anh rời khỏi nhà, để bạn lại trong vô vàn thắc mắc và trái tim rối bời. Cách anh gọi tên bạn thật gần gũi. Bạn không biết tại sao dáng vẻ lạnh lùng ấy, ánh mắt thờ ơ ấy lại chẳng khiến bạn thấy xa cách, trái lại những lời nói ít ỏi tưởng chừng hời hợt kia cứ khiến bạn chìm đắm trong ấm áp dịu dàng. Không ổn rồi, trái tim bạn hỏng thật rồi, sao nó có thể nhảy tango ba lần trong một buổi sáng cơ chứ! 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip