The artist vocation is to send light into the human heart.

''The artist vocation is to send light into the human heart.''

- George Sand -

George Sand - nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng người Pháp - có câu : ''Thiên hướng của người nghệ sĩ là đưa ánh sáng vào trái tim con người''. Vậy nên từ những ngày đầu nhập học, bạn thường rong ruổi khắp ngóc ngách Đại học nghệ thuật Chugye, tìm kiếm thứ nghệ thuật chiếu sáng trái tim mình. Hình ảnh nữ sinh viên khoa nhiếp ảnh với chiếc Leica rảo bước dọc hành lang, đầu khẽ đung đưa theo tiếng violin du dương, tiếng đàn tranh tha thiết, từng nhịp đếm từ phòng tập ballet đã không còn xa lạ. 

Hôm ấy, tia nắng len lỏi qua khung cửa phòng piano cuốn theo giai điệu da diết đến nhói lòng. Bước chân bạn chậm dần rồi dừng hẳn, lặng im ngắm nhìn chiếc sweater kem đang đón nắng toả ra thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng chuyển động theo bàn tay thon dài lướt nhanh trên những phím đàn đen trắng. Bản Symphony 9 nhuốm màu tâm trạng, dù người nghệ sĩ dường như không vướng bận xung quanh, đôi mắt khép hờ, nét mặt điềm nhiên phiêu theo giai điệu. Tim bạn bỗng thổn thức lạ thường, vô thức đưa tay lên ngực trái như thể sợ ai đó nghe thấy nhịp tim mình. Bản nhạc dù đã nghe rất nhiều lần, nhưng hôm nay lại mang theo cảm xúc mới mẻ. Người nghệ sĩ thả nhẹ những nốt cuối cùng, những ngón tay chưa vội thu về, cứ như vậy nhìn về cửa sổ như tiếc nuối điều gì đó. Bạn lúc này chợt bừng tỉnh, liền nâng máy ghi lại khoảnh khắc trước mắt.

"Này"

Giật bắn cả người! Chiếc máy ảnh trên tay cũng chao đảo theo. 

"Eun Dan Mi? Đứng ngây ra đó làm gì vậy?"

Là Man Do đang ý ới từ đằng xa. Man Do là sinh viên khoa thanh nhạc, sẵn tiện cũng là đứa bạn nối khố hai mấy năm. Trong mắt mọi người cậu ấy là nam thần gì gì đó, còn với bạn rõ ràng là cục nợ dai nhách.

"Sao? Sao? Sao nào? Cậu có ngưng hét ầm lên với mình không hả?"

"Cậu cứ đi lung tung khắp trường thì mình vẫn sẽ hét lên vậy đấy! Hẹn tan học đi ăn tokbokki rồi bắt mình đi tìm thế này hả?"

"Ừ nhỉ? Trời đất mình đứng đây lâu vậy rồi sao?"

Bạn nhìn đồng hồ rồi tự giật mình, đã gần một tiếng bạn đứng thơ thẩn bên khung cửa. Vội vã quay lại, người chơi đàn chắc bị bạn doạ chạy mất rồi. Thật là ngại quá, chắc là người đó thấy ồn ào lắm. Ôi ghét tên này chết đi được!

"Aigooo" bạn ném ánh mắt sắc lẹm về phía Man Do

"Ai mới là người nên nổi giận ở đây chứ?!?"

—————————

Bạn trở về nhà sau khi đã ăn uống no say, lúc này đã 9 giờ hơn. Căn hộ bạn thuê từ năm nhất đến giờ thật cô quạnh từ ngày chị tiền bối chuyển đi, đến nay đã gần một tuần. Tuy mỗi người một phòng nhưng cùng nhau nấu ăn trò chuyện hai năm nay, bạn cảm thấy bớt cô đơn ít nhiều. Bác chủ nhà bảo trong tuần sẽ có người cháu trên mình một khoá đến ở nhưng vẫn chưa thấy đâu. Trong nhà vẫn tối đèn, quả là không có ai. Lười nhác vào phòng, lấy bộ đồ ngủ cùng khăn đi tắm, bạn thích có phòng tắm trong phòng nhưng căn hộ không rộng tới vậy, chỉ có phòng tắm duy nhất cạnh bếp, thực sự cực hình đối với đứa lười biếng, nhất là vào những ngày đông lạnh lẽo. 

Bạn vừa tắm vừa ngâm nga giai điệu Sweet night, bỗng có tiếng mở cửa, rồi tiếng bật đèn, cởi giày, rót nước... 

''Bác gái phải không ạ?''

Một khoảng lặng khá lâu, có vẻ bị bạn doạ đến đơ người rồi. 

''Không, tôi là cháu trai chủ nhà.''

Lần này đến lượt bạn đứng hình. Ch...cháu trai? Ai mà nghĩ cháu bác là con trai chứ?

''A...à..à, ra vậy...''

Tiếng bước chân xa dần rồi tiếng đóng cửa, anh ta vào phòng rồi. Bạn vừa vội vã tắm cho xong vừa lo lắng, vậy là sau này bạn sẽ ở cùng con trai sao? Phải rồi, trước đây chị tiền bối có kể phòng bạn ngày trước là một nam sinh thuê, điều này rất bình thường mà, không có gì phải hoảng hốt. Vậy tính cách người đó thế nào, ôi trời còn chưa thấy anh ta, nói gì đến tính cách? Nhưng giọng nói trầm ấm vừa rồi, nghe khá ôn nhu và đáng tin. 

Ôm đồ đạc chạy về phòng, bạn chỉ kịp lướt ngang qua khe cửa sáng đèn đối diện, trong lòng không khỏi tò mò. Sấy tóc xong, bạn leo thẳng lên chiếc giường êm ấp thân quen, nghiêng đầu nhìn chiếc Leica trên bàn. Vừa rời khỏi trường, bạn đã liền đi gửi cuộn phim đến tiệm rửa, vài ngày nữa sẽ có ảnh người chơi đàn ban chiều. Nghĩ đến đó trong lòng trở nên háo hức, nhịp tim loạn xạ cả lên. Tuy trong trí nhớ bạn vẫn mồn một hình ảnh tấm lưng và đôi bàn tay ấy, nhưng thật không dễ để tìm một người với vỏn vẹn từng ấy dữ kiện. Nhưng mà... bạn muốn tìm người ấy để làm gì? Trước giờ bạn chỉ ngắm nhìn, cảm thụ, thưởng thức những thứ đẹp đẽ mình tìm thấy, chưa từng muốn tiếp cận người nghệ sĩ nào. Có chăng... bản nhạc đó không phải điều đẹp đẽ duy nhất trong căn phòng chiều nay? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip