CHAP 7: NANCY (2)

Cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ bước ra.

- Bác sĩ! Cậu ấy thế nào rồi?! - Jisoo lập tức chạy đến

- Cô bé... chúng tôi rất tiếc... - vị bác sĩ cúi gằm

Câu nói của bác sĩ khiến Jisoo bàng hoàng, mọi hy vọng trong cô bị dập tắt một cách đau đớn.

- Nhưng... không biết vì sao, cô bé bây giờ vẫn còn chút tỉnh táo. Theo chuẩn đoán, một chút nữa thôi, cô bé sẽ ra đi. Nên nếu muốn nói gì cháu hãy vào nói với bạn cháu ngay. - bác sĩ xoa đầu Jisoo rồi lặng lẽ bước đi

- Nancy! - Jisoo vội lao vào trong
Nancy nằm trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, môi nhợt nhạt, cơ thể vương chút mùi tanh tanh của máu. Jisoo không để tâm đến mùi máu tanh lan tỏa khắp phòng, từng bước một tiến về phía chiếc giường kia.

- Nancy... - cô chạm vào gương mặt Nancy

Lạnh ngắt!

Cả cơ thể Nancy lạnh ngắt, cô bé có lẽ sắp rời xa Jisoo rồi.

- Nancy à... - Jisoo rơi nước mắt
Những giọt nước mắt mặn chát của Jisoo rơi xuống gương mặt lạnh băng của Nancy. Như cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng trên mặt, khóe miệng Nancy khẽ cong.

Đột nhiên, từ mắt Nancy, dòng nước chảy xuống.

Nancy đang khóc!

Dù linh hồn sắp rời khỏi thế gian này nhưng cô vẫn vô thức khóc. Tình bạn, có khi mới là thứ vĩnh cửu nhất chứ không phải tình yêu.

- Nancy... xin cậu! Tỉnh dậy đi! - Jisoo ôm chặt cơ thể tanh máu của Nancy vào lòng

Chaeyoung chỉ đứng lặng ở góc phòng nhìn Jisoo và Nancy, lặng lẽ khóc.
Khóe miệng Nancy trào ra một dòng đỏ, nhớp nháp.

Máu!

Trong phút chốc, Jisoo bỗng quên hết tất cả mọi thứ. Quên đi rằng mình sợ máu, quên rằng Nancy là bạn gái của người mình yêu. Quên đi tất cả.
Nỗi sợ hãi duy nhất đang hiện hữu trong Jisoo lúc này, là... sợ mất Nancy.

- Nancy, đừng đi mà! Đừng rời xa tớ! Xin cậu, Nancy à! - Jisoo siết chặt tay, nước mắt đua nhau rơi xuống

"Tít! Tít! Tít! " - chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh kêu lên

Nancy... chết rồi... !

Chết vào đúng ngày sinh nhật của cô ấy.

Tim cô bé đã ngừng đập, hơi thở cũng chẳng còn, nhưng... nước mắt vẫn rơi.

- Nancy...? Cậu... chỉ đang đùa thôi nhỉ? Chỉ là...đùa thôi... - Jisoo như chết lặng, lay nhẹ người cô bé đang nằm trên bàn phẫu thuật

- Nancy... Tỉnh lại đi! Nancyyyyy! - Jisoo gào lên trong tuyệt vọng

Các bác sĩ đứng bên ngoài cũng khóc, Chaeyoung lao đến ôm lấy Nancy.

"Bộp! " - Jisoo ngã vào vòng tay Chaeyoung

- Jisoo? - Chaeyoung giật mình, Jisoo ngất rồi!

- Bác sĩ! Bác sĩ ơi! - Chaeyoung sợ hãi hét lên

...

Suga đứng trước quan tài chuẩn bị chôn xuống đất của Nancy, lặng người. Mới hôm qua Nancy vẫn hớn hở mời anh đến sinh nhật của mình, vậy mà hôm nay anh lại phải nhìn thấy cô nằm trong quan tài sao?

- Jisoo... tôi sẽ không tha cho cô! - tay Suga nắm chặt nổi gân xanh

Anh vừa bỏ đi cũng chính là lúc Jisoo và Chaeyoung đến tang lễ. 2 cô bé mặc bộ váy liền màu đen u buồn. Jisoo chậm rãi bước đến chiếc quan tài đang mở nắp. Nancy đang nằm trong đó với đôi mắt nhắm nghiền.

- Tớ... sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu mở to đôi mắt tuyệt đẹp này nữa sao? Tớ sẽ không bao giờ nghe được giọng nói của cậu... nữa sao? - Jisoo khàn khàn nói, có lẽ những lần khóc đã khiến giọng cô bé khàn đặc như này

Chiếc quan tài từ từ được đóng lại, chuẩn bị đem chôn.

- Nancy... yên nghỉ nhé! - Chaeyoung run run nói

- Tạm biệt... Nancy... Gặp lại nhau... ở kiếp sau... nhé? - Jisoo khóc nấc lên

Cô bé Nancy đã ra đi khi 9 tuổi.

Những tháng ngày tiếp theo vô cùng khó khăn đối với Chaeyoung. Tại sao ư? Vì Jisoo cứ khóa cửa ngồi trong phòng, không ăn, không uống, cứ thế suốt gần 1 tuần liền khiến Chaeyoung lo lắng vô cùng.

Đến một hôm, Chaeyoung dành thời gian để cạy ổ khóa phòng Jisoo và thành công sau hơn 1 tiếng hì hục...

- Jisoo! - Chaeyoung lao vào phòng

Jisoo đang ngồi co ro trong góc phòng, đầu tóc rối mù, mắt sưng húp lên, bàn tay run run cầm tấm ảnh của Nancy.

- Chaeyoung... Nancy... vẫn chưa chết... Đúng không? - Jisoo lao đến ôm Chaeyoung

Chaeyoung xoa đầu Jisoo.

- Tớ... đêm nào cũng mơ thấy Nancy... mặc bộ váy trắng bê bết máu... đuổi theo tớ... - Jisoo run run nói

- Đừng sợ Jisoo à, có tớ ở đây rồi. - Chaeyoung ôm chặt Jisoo vào lòng

- Hức! Hức! - Jisoo khóc nấc lên

- Ăn chút gì đó đã, nhé? - Chaeyoung nói giọng dịu dàng

- Ừm. - Jisoo gật nhẹ đầu

Sau khi ăn xong tô cháo nóng, Jisoo có vẻ bình tĩnh hơn một chút, Chaeyoung tắm rửa sạch sẽ cho Jisoo.
Cầm chiếc máy sấy trên tay, Chae vừa mát xa đầu cho Jisoo vừa hỏi:

- Choo à... Đêm nào cậu cũng mơ vậy sao?

- Ừm. Đêm nào cũng thế, tớ cố chạy thoát khỏi cậu ấy... - Jisoo nhỏ giọng

- Tại sao cậu lại chạy? - Chaeyoung dịu dàng hỏi tiếp

- Vì... tớ sợ cậu ấy sẽ giết tớ... À không! Có lẽ... tớ chạy trong vô thức. Do lúc đó nhìn Nancy rất đáng sợ...

- Đáng sợ?

- Cậu ấy mặc bộ váy trắng bê bết máu, đầu tóc rối tung, đôi chân trần bị cứa bao nhiêu vết thương, máu từ đầu chảy ra rất nhiều, cậu ấy vừa chạy vừa gọi tên tớ... - Jisoo hơi sợ khi nhắc lại giấc mơ

Suy nghĩ một lúc, Chaeyoung nói tiếp:

- Có thể là Nancy không định làm hại cậu đâu!

- Thế tại sao lại đuổi theo tớ? - Jisoo ngửa cổ lên

- Có lẽ, cậu ấy chỉ muốn nói chuyện với cậu. Chắc là do nhớ cậu đấy! - cô mỉm cười nhìn Jisoo, giọng có phần hơi nghẹn ngào

- Thật sao?

- Tớ nghĩ là thế. Vì tớ tin rằng, Nancy sẽ không bao giờ làm hại cậu đâu! - Chaeyoung chắc nịch nói

Jisoo hơi trầm tư một chút rồi cũng cười nhẹ.

- Cảm ơn nhé Chae!

- Đêm nay cậu hãy nói chuyện với Nancy đi nhé?

- Tớ sẽ cố! - Jisoo cười tươi

Đêm hôm đó, Jisoo mơ thấy mình ở trong một nơi rất tối. Nhưng hôm nay Nancy không đuổi theo cô. Jisoo bỗng nghe thấy tiếng khóc ở đâu đó, cô đi theo hướng phát ra tiếng khóc đó.
Một cô bé với bộ váy trắng bê bết máu, đầu tóc bù xù, bàn chân tróc trẩy, đầu chảy rất nhiều máu. Cả người cô bé toát lên mùi tanh tanh của máu.

Đó là Nancy.

Jisoo chậm rãi tiến đến gần. Cố kìm nén nỗi sợ của mình, cô khó khăn cất giọng:

- Nancy?

Cô bé kia ngẩng mặt lên, gương mặt xinh đẹp vấy chút máu, đầm đìa nước mắt.

- Jisoo? Cậu không sợ tớ sao?

- Không. Tớ không sợ Nancy. Nancy là bạn của tớ mà. - Jisoo lắc lắc đầu

- Jisoo! Tớ nhớ cậu lắm! - Nancy lao đến ôm Jisoo

- Tớ cũng rất nhớ Nancy! Tớ xin lỗi vì hôm qua đã bỏ chạy! Tớ xin lỗi vì... - Jisoo nói ngắt quãng

- Không... Tớ hiểu mà, do tớ mà Jisoo phải đau khổ!

- Nancy... sẽ tha thứ cho tớ chứ?

- Jisoo đâu có lỗi, tớ mới phải xin tha thứ!

- Kiếp sau, bọn mình làm bạn tiếp được không? - Jisoo ôm Nancy

- Có! Tớ cũng muốn làm bạn với cậu!

Đột nhiên, có một tia sáng rọi xuống cơ thể Nancy, cô cũng từ từ bay lên.
- Đến lúc... tớ phải đi rồi... Tạm biệt Chae Chae giúp tớ nhé! - Nancy đau lòng nhìn Jisoo

- Nancy, cười lên nào! Bọn mình nhất định sẽ gặp lại! - Jisoo nắm lấy tay Nancy

- Ừm! Nhất định! Tạm biệt, Chichoo!
Cả hai buông tay, Nancy bay vào luồng sáng đó. Luồng sáng biến mất, để lại Jisoo cô đơn trong bóng tối.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng làm Jisoo tỉnh giấc, khó khăn mở mắt ra. Chaeyoung nằm bên cạnh cô vẫn đang ngủ say. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, Jisoo bỗng mỉm cười.

Cô bước tới ban công.

- Nancy, hãy dõi theo tớ nhé.

Ngày hôm đó, vườn sau nhà Jisoo mọc lên một cây đào rất đẹp ngay cạnh xích đu.

Nancy... đã ra đi như vậy... Ra đi vào ngày sinh nhật của mình, ngày cô bé vừa tròn 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip