Chiếc hôn trao người
Tôi góp nhặt tâm tình
Gửi trọn vào tinh tú
Và trao tặng đến người
Một chiếc hôn vĩnh cửu.
***
Mặc kệ cho cơn gió thổi qua như muốn cắt xé da thịt, Kiyoko vẫn không có ý định rời nơi ban công đang đứng dù chỉ một bước. Cô chà sát hai bàn tay với nhau, chút hơi ấm này với cô đã là quá đủ. Cô tựa hẳn nửa thân trên vào tay vịn lan can và nhìn ngắm những ngôi nhà nhấp nhô bên dưới con phố.
- Shimizu?
Nghe có người gọi tên, cô giật bắn người và vội chỉnh đốn lại tư thế. Nhưng khi vừa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, cô liền thở phào một tiếng.
- Ra là cậu, Sugawara.
- Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, cậu không định tham gia sao?
- Tớ không thích ở những nơi đông người quá lâu - Kiyoko vừa đáp vừa quay lại với tư thế cũ không chút ngần ngại.
Thấy thế, Sugawara khẽ phì cười. Trong mắt những người khác, cô chính là một nữ thần không tì vết. Ấy vậy mà trước mặt anh, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, cũng có những lúc mỏi mệt và chán chường.
- Quả nhiên, tớ vẫn thích một Shimizu thế này hơn.
Anh bước đến bên cô và nói, gò má phảng phất sắc anh đào. Tuy vậy, sắc màu tuyệt đẹp ấy đã bị che lấp dưới màn đêm một cách đầy tinh tế, cũng hệt như cách mà anh ẩn giấu tình cảm của chính mình.
- Ý cậu là sao?
Một người dù cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc vô tình để lộ. Anh đã chuẩn bị vô số câu từ cần thiết để biện hộ, chỉ cần hé môi là tất cả sẽ được tuôn ra thật trơn tru. Nhưng chẳng hiểu vì sao ngay lúc này, anh lại chẳng làm được.
- Ý là, tớ thích một Shimizu chẳng ngại bộc lộ cảm xúc thật khi ở cùng tớ.
Cô đứng hẳn dậy khỏi nơi tay vịn và tròn xoe mắt nhìn anh. Nhưng cũng rất nhanh chóng, môi cô vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. Tim của Sugawara bỗng đập chệch vài nhịp.
- Cậu biết không, Sugawara? Ở bên cậu, tớ thấy rất thoải mái. Dù cho tớ có hành xử kỳ cục thế nào, cậu vẫn không hề chê cười hay tránh né.
Rồi cô đưa mắt đưa mắt nhìn vào nơi vô định, nụ cười cũng chợt tắt lịm mà thay vào đó là một tiếng thở dài rất khẽ. Cô thầm thì chỉ vừa đủ nghe:
- Mọi người cứ gọi tớ là nữ thần và gắn lên tớ vô số ảo mộng mà họ mong muốn. Chẳng biết tự lúc nào, tớ cũng cố hành xử sao cho giống cái danh xưng "nữ thần" ấy. Nhưng tớ nào có tốt đẹp như vậy. Chắc chắn nếu lớp vỏ hào nhoáng này không còn, bọn họ hẳn sẽ thất vọng lắm.
Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai. Hôm nay, cô bận trên người một chiếc đầm xanh duyên dáng, phủ kín cả chân. Trên mặt cô được phủ một lớp phần nền nhẹ, đôi môi cũng tô điểm chút son hồng. Dẫu là dưới màn đêm, những đường nét ấy chẳng hề lu mờ. Cô kiều diễm hệt như một nàng Công Chúa trong xứ sở cổ tích. Nhưng nơi đồng tử của nàng, ánh trăng và ánh sao chẳng thể nào chạm đến, những gì còn lại chỉ là sắc xanh đen thăm thẳm của nền trời.
Sugawara nhìn cô đến ngẩn người, nhìn lâu đến nỗi lồng ngực đau thắt lại như vừa bị ai dùng dao cứa vào. Anh đặt tay lên nơi ngực trái và siết thật chặt, khiến cho bộ vest đen lịch lãm cũng trở nên nhăn nhúm. Rồi anh lại ngẩng đầu nhìn bầu trời phủ kín bụi sao và hít một hơi căng tràn khí quản. Với đôi mắt vẫn dán chặt nơi sao trời, anh cất tiếng:
- Tớ hoàn toàn hiểu cảm giác của cậu. Bởi vì chính tớ, cũng đang không sống thật với chính mình. Lúc nào cũng phải đeo lên mình một lớp nạ, chẳng phải rất mệt mỏi hay sao?
Anh ngừng lại một chút và dời ánh mắt sang phía Kiyoko. Cô cũng nghiêng đầu nhìn lại chàng trai trước mặt. Đôi môi nhỏ bé của cô khẽ động đậy, nhưng trước khi có lời nào được tuôn ra, anh đã mau chóng tiếp tục những gì còn dang dở:
- Vì vậy hôm nay, tớ sẽ không che giấu nữa. Tớ sẽ phơi bày tất cả cảm xúc của mình.
Dứt lời, anh liền khuỵu một chân xuống nền gỗ và khẽ khàng nâng bàn tay trái của cô lên sát mặt mình. Trái ngược hẳn lần cô dùng tay mình để sưởi ấm cho anh trước khi ra sân đấu với Shiratorizawa, lần này anh là người nắm lấy tay cô và bao bọc nó trong hơi ấm của mình. Những ngón tay mảnh dẻ của cô được anh giữ trọn trong lòng bàn tay thô ráp, nâng niu hệt như một báu vật trời ban. Anh ngắm nhìn thứ báu vật ấy một chút rồi khép chặt mí mắt, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn nồng ấm, xóa tan đi sương giá đêm thu. Bàn tay của cô mềm mại hệt kẹo dẻo và tỏa hương tựa mật ong. Ngay cả khi đã buông ra, trên môi anh vẫn còn lưu giữ chút dư vị ngọt dịu. Một hương vị khó cưỡng.
Mọi việc xảy ra trong tích tắc, cô chẳng kịp nói một lời nào. Anh mở mắt, đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt cô. Không khí se lạnh xung quanh bỗng biến đi đâu mất, chỉ chừa lại hơi nóng hừng hực. Khuôn mặt cả hai cũng hóa đỏ tự lúc nào.
- Shimizu, tớ... - anh ngập ngừng, khó khăn rặn từng từ một - Tớ đã yêu cậu, từ rất lâu rồi!
Kiyoko đứng ngơ ra mất một lúc. Khi đã định thần lại được, cô cười tít mắt, hàm răng trắng đều được ánh trăng tưới lên, lóng lánh hệt như những viên ngọc. Cô gật đầu đáp:
- Tớ cũng vậy.
Đôi mắt Sugawara ngấn nước. Anh bước đến ôm chặt cô trong vòng tay, những giọt lệ chảy dài nơi gò má và lăn xuống mái tóc người đối diện. Nhưng cô chẳng chút bận tâm mà chỉ vòng tay ôm lại.
- Cậu đã dũng cảm phô bày cảm xúc thì tớ cũng phải học cách đối diện với chính mình thôi. Tớ cũng chán ngán việc sống giả dối lắm rồi.
- Ừ, hãy cứ là chính mình thôi - anh vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu cô - Dẫu điều đó có khiến mọi người ghét bỏ cậu thì cũng chẳng sao. Vì sẽ luôn có tớ ở đây, cạnh bên cậu mà!
Tại sảnh tiệc, một giai điệu vui tai chợt ngân lên và vang vọng đến tận nơi ban công họ đang đứng. Những vì sao trên cao nhấp nháy nhảy múa giữa tấm lụa đen tuyền. Ngọn gió cũng hòa cùng khung cảnh mà cất cao tiếng hát. Tán cây va vào nhau tạo nên thanh âm ríu rít như đang chuyện trò. Đêm nay, mọi thứ đã không còn như trước.
Đó là đêm họ sống thật lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip