ba mươi bảy.
tối.
mọi người trong jinhit hẹn nhau đi ăn để mừng cho sự thành công của concert. tất nhiên là em nhỏ jungkook rất thích điều này.
thích thú hơn là, yoongi đã gọi cậu và nói rằng sẽ tặng cho cậu một bất ngờ.
vậy nên từ sớm jungkook đã tắm rửa và thay quần áo sao cho thật chỉn chu và đẹp trai ㅇㅅㅇ
trước giờ hẹn khoảng nửa tiếng, min yoongi đã có mặt ở dưới nhà của người nhỏ tuổi. anh gọi cậu xuống, không phải bằng một giọng giục giã mà là một giọng hiền dịu khiến ai nghe cũng thấy, rằng min yoongi hôm nay ôn nhu đến lạ thường.
jungkook đi xuống và min yoongi ôm chầm lấy em nhỏ.
anh nói nhỏ với cậu nhưng vừa đủ nghe. rằng cảm ơn cậu vì thời gian vừa qua, đã giúp anh cảm thấy cuộc sống này vẫn còn những điều ý nghĩa và thật đáng trân trọng.
rằng cậu là một điều trân quý với anh.
"sẽ chẳng có thể gặp ai như em được nữa đâu jungkook a"
"nay tôi có quà tặng em đó"
"sao, vì món quà là tôi nên em không nhận ư?"
jungkook thật sự rất bất ngờ vì loạt hành động ấy của yoongi, nhưng đồng thời cậu cũng rất vui. vốn mọi người đều biết, rằng yoongi rất lãnh đạm với cuộc đời nhưng chỉ thực sự dịu dàng đối với jungkook. điều này làm cậu thực sự rất hạnh phúc, dù cho có luôn tự phủ nhận rằng yoongi làm thế vì phép tắc hay vì lịch sự.
nhưng cậu vẫn luôn vui vẻ. bởi yoongi là người jungkook thật sự thích.
là người mà cậu muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh.
là người cậu muốn mỗi khi buồn bực trong lòng đều có thể nhanh chóng chui vào lòng anh mà khóc.
là người cậu muốn mỗi khi vui vẻ thì đều có thể chia sẽ cùng.
tình yêu là vậy đó, là khi bạn muốn dành tất cả mọi thứ, mọi khoảnh khắc sẻ chia với họ.
jungkook thì cũng vậy thôi à!
"sao thế, em chê tôi à mà không nhận quà?"
"em còn phải trả nợ 10 ngày cho tôi đó"
"em không thoát được đâu jeon jungkook"
- vậy làm sao để trả hết nợ và nhận được món quà này ạ?
- hôn anh một cái. rồi chúng ta sẽ thảo luận một bản hợp đồng để em trả nợ anh.
-
rất nhẹ nhàng như vậy thôi, min yoongi và jeon jungkook đã thành đôi.
mặc dù không nói với những người khác nhưng thái độ và cách họ thể hiện cũng không thể qua mặt được năm người còn lại. sau khi đi ăn với nhau, họ liền tản bộ sang tiệm của jungkook để uống một chút gì đó.
thấy sự đáng yêu toả ra từ hai người nọ khi cứ cười cười nói nói với nhau trong quầy pha chế khiến seokjin không khỏi sự tò mò.
"hai đứa này thực sự có gì đó với nhau rồi"
"đúng đó hyung, sao anh yoongi lại chịu ngồi đó đợi jungkook mà còn cười cười vậy được" — hoseok cũng có cùng chung suy nghĩ.
- ya jungkookie, em với anh yoongi có gì đó với nhau rồi phải không?
taehyung tự dưng lên tiếng khiến hai người nọ giật mình đến đỏ mặt. đúng kiểu có tật giật mình ấy. mà thôi không sao trúng tim đen tí thôi, chết ai đâu.
- ừ có thì sao hả? — yoongi liếc nhìn taehyung với bốn người còn lại
- á à lộ nhé. kèo này phải ăn mừng thôi
năm người nọ nghe xong hò reo vui sướng như người dân được mùa lúa vậy đó. nhưng mà khoan, có ở đây nghĩa là gì?
"là gì ấy ạ?"
"là người yêu đó trời?"
-
omg finally this baby is complete ♡
cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua.
mặc dù em bé này mình trong 3 năm mới hoàn thành. nhưng cũng là đã mất đi 2 năm mình rest ở wattpad. nên nếu có bất cứ sai sót gì xin mọi người hãy bỏ qua cho mình nha.
một lần nữa cảm ơn mn rất nhiều
n i love you guys sm 😻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip