sickness is not a problem if you have a great boyfriend
Jungkook ôm gối nằm rên rỉ trên giường, cậu bé cảm thấy như thể có hàng trăm con voi đang khiêu vũ trong đầu mình. Và ở bụng. Và ở lưng. Và ở -
"Kookie à, nếu em không chịu uống thuốc thì em sẽ ốm nặng hơn thôi," Yoongi bước vào với một túi thuốc trên tay. Anh nhíu mày nhìn người yêu bé nhỏ của mình đang rúc đầu sâu vào trong gối, mặt mũi thì đỏ gay hết lên. Trông em hệt như một chú hề với chóp mũi đỏ chót và mái tóc đen rối bù, chỉ có điều là chú hề này đang không được khỏe thôi.
"Nhưng mà em không có ốm," Jungkook cố ngẩng đầu dậy từ đống gối nhưng dường như mấy con voi trong đầu em vừa chuyển sang nhảy hip hop. Cậu bé gục xuống giường, bắt đầu lầm bầm những câu nói vô nghĩa mà chỉ mình nghe được.
Được rồi, có thể rằng Jungkook đang ốm. Dạ dày của em bắt đầu cuộn lên như thể sẵn sàng cho ra bất cứ thứ gì em ăn vào tối hôm qua, đó là một bữa ăn lãng mạn của em với Yoongi trên tầng thượng một khách sạn với miếng bít tết vừa chín tới và món tráng miệng thì ngon tuyệt. Tất cả chỉ có thế, và điều đó có lẽ vẫn còn tuyệt vời nếu như Jungkook không bị ốm vào sáng hôm nay. Cậu bé cho rằng việc hứng gió vào tám giờ tối có lẽ không tốt cho lắm.
Nhưng Jungkook thực sự không có thời gian để ốm, ít nhất là không phải vào cuối tuần. Namjoon đã nhờ em vẽ một bức tranh phong cảnh để nộp cho giáo viên hội họa (thật xấu xa làm sao), và em cần phải hoàn thành nó trong hôm nay.
Jungkook chống hay tay xuống đệm, cố gắng để có thể ngồi dậy nhưng Yoongi đã nhanh hơn. Anh ấn người cậu bé xuống giường, đắp chăn bọc kín người em lại như một cái kén bướm.
"Hãy nằm yên trên giường đi, em trông tệ lắm đấy," Yoongi nói.
"Nhưng em cần phải - " Jungkook yếu ớt đáp lại. Nhưng em dừng lại giữa chừng khi nhìn thấy cái nhíu mày của người kia.
"Nghe này Jeon, em sẽ không cần phải làm gì vào hôm nay cả bởi vì anh sẽ làm hết được chứ? Em chỉ việc nằm ngủ trên giường và làm anh bớt lo lắng đi thôi." Yoongi luồn tay vào mái tóc bết mồ hôi của Jungkook khiến cho cậu bé cảm thấy thoải mái. Người lớn tuổi luôn biết cách làm cho tâm trạng của em tốt hơn bằng những cử chỉ đầy dịu dàng, hoặc chỉ cần là Yoongi thì mọi thứ đối với Jungkook đều tuyệt vời.
Yoongi trượt tay xuống chạm vào gò má nhợt nhạt của người yêu, xoa nhẹ lên đấy. "Thế em có định làm gì nữa không?"
Jungkook ngoan ngoãn lắc đầu, và Yoongi cúi xuống ấn môi mình lên trán cậu bé.
_
Không mất nhiều thời gian để Jungkook chìm vào giấc ngủ. Yoongi sau khi đã kê đủ gối để chắc chắn rằng người nhỏ tuổi sẽ không bị ngã khỏi giường thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Yoongi không biết phải làm sao để bệnh của Jungkook có thể khỏi nhanh được, vì ai cũng biết rằng Min Yoongi đây có giỏi chăm sóc người khác bao giờ đâu.
Trước khi gặp Jungkook thì Yoongi ngày xưa hoàn toàn khác xa với bây giờ. Bởi vì trước khi làm một nhà sáng tác nhạc như hiện nay thì anh đã từng rap underground. Lúc đó Yoongi rất bất cần, nóng tính, không bao giờ để tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng thực ra đằng sau ấy là một trái tim cô đơn luôn khát khao cảm giác yêu và được yêu.
Rồi từ khi tình cờ nhìn thấy Jungkook trong câu lạc bộ hội họa thì cuộc sống của Yoongi như bị xáo trộn hết lên. Chúa ơi đó là thứ đáng yêu nhất mà Yoongi từng thấy, và anh nghĩ mình hơi không ổn khi cứ mải quan sát sườn mặt nghiêng của cậu bé tóc đen với đôi mắt to tròn. Nhưng cái lúc mà cậu bé bất ngờ quay lại và nở một nụ cười chào Yoongi với một ít màu vẽ vẫn còn lấm lem trên mặt, anh xác định rằng trái tim mình đã đi tong.
Và giờ thì, Yoongi đã đứ đừ Jungkook hơn bao giờ hết.
Yoongi đang ngồi trên ghế sofa, cố gắng dựa vào một số kĩ năng sinh tồn cơ bản của mình và mấy thông tin tìm kiếm được trên mạng, quyết định chăm sóc cho người yêu bé nhỏ một cách tốt nhất.
-
1, first things first : soup
Được rồi, điều này sẽ không khó khăn cho lắm với một người luôn đặt mông ở trên ghế sofa và mơn trớn những ngón tay của mình dọc lưng người yêu.
Yoongi nhìn lại màn hình điện thoại một lần nữa để chắc chắn rằng mình đã làm đúng công thức trước khi mang bát súp vào phòng ngủ. Jungkook có vẻ vẫn còn đang ngủ khá say, một bên chân em thò ra ngoài chăn, mũi em hẵng còn đỏ ửng, thi thoảng miệng còn làu bàu mấy tiếng.
Yoongi bật cười trước vẻ đáng yêu đấy của người nhỏ tuổi. Anh đặt bát súp lên bàn, sau đó tiến lại giường lay nhẹ Jungkook để đảm bảo rằng em sẽ không quá mít ướt khi bị đánh thức.
Phải mất một lúc thì Jungkook mới có thể tỉnh táo hoàn toàn. Yoongi giúp em kê gối cao lên để dựa vào, rồi anh bê bát súp đến trước mặt Jungkook, sự dịu dàng hiện lên qua từng cử chỉ.
Nhưng người nhỏ tuổi tâm trạng đang rất không tốt. Em quá mệt (hoặc quá lười) để có thể tự cầm ăn. Vậy nên Jungkook giữ nguyên tư thế ngồi im như thế, cặp mắt to vẫn nhìn chằm chằm vào bát súp, suy nghĩ thể hiện rõ ràng như vậy khiến cho Yoongi chỉ bất lực thở dài.
"Được rồi, anh sẽ giúp em ăn."
Như chỉ đợi câu nói đấy từ bạn trai, mắt Jungkook như rực sáng. Em ngẩng lên nhìn Yoongi với một nụ cười tươi hết mức làm cho anh cũng phải bật cười theo.
"Xem này, chúng ta có một em bé to xác ở đây."
"Hyung, em không phải là em bé," Jungkook khịt mũi.
"Cứ cho là thế đi Kookie." Yoongi cố nín cười khi thấy cái bĩu môi từ Jungkook. Anh như không kìm chế được trái tim loạn nhịp trước cậu bé mà áp môi mình lên môi em, đầu lưỡi như một con rắn nhỏ khẽ rê vào trong tận hưởng nốt chỗ súp còn lại. Môi của Jungkook mềm quá đỗi để mà Yoongi cứ mải đắm chìm trong đấy, đến khi buồng phổi của cả hai cùng hết dưỡng khí mà tách ra.
Người lớn tuổi sau khi dứt khỏi môi Jungkook, nhìn hai má đỏ rực của em mà liếm môi, nghĩ rằng mình nấu súp cũng không tệ.
-
2, also, mecdicine!
Jungkook vùi mặt vào cổ Yoongi, lắc đầu làm nũng. Em thật sự không thích uống thuốc một chút nào, nhưng bạn trai em nhất định phải bắt em làm điều đó.
Jungkook ngước lên nhìn Yoongi một lần nữa để năn nỉ rằng liệu anh có thể bỏ qua công đoạn uống thuốc và nằm xuống ôm em ngủ được không. Nhưng Yoongi lại thường rất cứng rắn.
"Jeon, nếu em không chịu uống thuốc thì bệnh sẽ không đỡ được đâu."
Lại thế, bạn trai em luôn gọi em là Jeon mỗi khi anh ấy nghiêm túc, điều này làm em cảm thấy hơi nhụt chí.
"Nhưng em không muốn uống thuốc, em đã khỏe hơn sau khi ăn súp rồi." Jungkook dụi đầu vào ngực Yoongi.
Điều này có vẻ như không có tác dụng bởi vì người lớn tuổi vẫn nhất quyết cầm vỉ thuốc trên tay với một vẻ mặt nghiêm túc.
"Em sẽ uống thuốc vậy. Nhưng sau khi em khỏi ốm thì anh đi cùng em đến tiệm bánh kem mới mở được không?"
"Nhưng mà anh không thích ăn đồ ngọt."
"Đi mà Yoongi," Jungkook vân vê tay áo của bạn trai. Em biết chắc chắn rằng người lớn tuổi sẽ không thể từ chối được mỗi khi em làm như thế.
Và như bao lần khác, Yoongi đành phải thỏa thuận với người yêu to xác nhưng lại như cún con (và rất đáng yêu) của mình.
-
3, give him a massage
Yoongi nhăn mặt khi đọc đến cách thứ ba. Không phải là anh không muốn làm điều này, nhưng thật sự thì anh chưa từng massage cho người khác bao giờ. Và nhỡ đâu anh sẽ lỡ tay làm đau người nhỏ tuổi thì sao.
Yoongi đang lo lắng quá nhiều, nhưng khi nhìn thấy Jungkook nằm nhăn mặt trên giường, có thể là do một cơn đau khác đang hành hạ, thì anh quyết định mình phải giúp cho em cảm thấy thoải mái hơn, dựa vào kĩ năng vụng về của bản thân.
Yoongi để cho người yêu của mình nằm úp xuống, suy nghĩ xem mình nên bắt đầu từ đâu.
"Đầu em Yoongi, nó đang đau kinh lắm," Jungkook rên rỉ.
Và Yoongi đặt hai bài tay lên thái dương của em, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng. Sau đó anh luồn tay vào mái tóc của người nhỏ tuổi, từng đầu ngón tay bấm vào huyệt trên đầu em. Yoongi không biết rằng mình có đang làm đúng không, nhưng khi nhìn thấy đôi lông mày đang dần dãn ra của Jungkook thì anh chỉ biết mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trên đầu của cậu bé, khẽ thì thầm : "Bạn trai em không những đẹp trai mà còn rất đa tài nhé."
Jungkook khúc khích cười.
Ngón tay của Yoongi chuyển dần xuống ấn vào gáy của Jungkook, sau đó trượt dọc dần xuống sống lưng khiến cho cậu bé như cảm thấy tê dại. Hai tay Yoongi bấm nhẹ vào từng đốt xương, bàn tay anh tuy có chút vụng về vì đôi lúc hơi ấn mạnh tay nhưng Jungkook cảm thấy ổn về điều đó. Bởi vì đó là Yoongi.
"Thưa ngài, kĩ thuật của ngài vụng về thế này thì không có tiền boa đâu," Jungkook tỏ vẻ nghiêm túc nói.
Người lớn tuổi chỉ bật cười, véo tay vào eo của em một cái khiến cho cậu bé bật ra một tiếng rên rỉ.
"Có chắc không đấy thưa quý khách? Tôi thấy quý khách đang rất tận hưởng mà." Sau đó còn vuốt nhẹ hai bên eo của người nhỏ tuổi.
"Anh càng ngày càng xấu tính quá đấy."
"Nhưng em thích điều đó mà," Yoongi cười cợt. "Thế, có định boa cho anh hay không đây? Ít nhất thì phải có tiền thưởng cho bạn trai chứ."
Và Jungkook hôn anh.
-
4, have a movie night
Jungkook cảm thấy rất háo hức với điều này. Đã lâu lắm rồi em chưa có một buổi xem phim với Yoongi bởi vì hai người đều bận rộn với những công việc của riêng mình.
Vì vậy, lần đầu tiên trong ngày hôm nay cậu bé nghĩ rằng cơn ốm này cũng không tệ cho lắm.
Bởi vì Jungkook vẫn còn chưa khỏe nên Yoongi không thể đưa người yêu của mình ra rạp chiếu phim, vì vậy anh quyết định rằng cả hai sẽ có một buổi xem phim tại gia mặc cho người nhỏ tuổi bĩu môi hờn dỗi (nhưng sau khi Yoongi mang đến một bịch bỏng ngô lớn và hai lon pepsi thì cậu bé vui vẻ trở lại).
Jungkook ngồi ngay ngắn trên sofa, cả người em vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn khiến cho em trông thật nhỏ bé. Yoongi mỉm cười dịu dàng, kéo em dựa vào vai mình để cho người yêu có thể dễ chịu hơn, sau đó cả hai cùng xem một bộ phim kinh dị (theo ý của Jungkook).
Bộ phim có lẽ hơi đáng sợ với Jungkook, hoặc là do bị bệnh khiến cho tâm hồn người nhỏ tuổi trở nên mỏng manh hơn mà em cứ liên tục rúc đầu vào vai Yoongi, rồi sau đó vì tò mò mà lại hơi hé mắt ra nhìn.
Yoongi cố nín cười, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng của cậu bé khiến cho em thả lỏng ra một chút. Rồi một tiếng hét từ trong bộ phim vang ra khiến cho Jungkook khẽ rụt người lại, mấy đầu ngón tay bám víu lấy áo của anh.
"Chúng mình không xem nữa được không?" Jungkook ngước lên nhìn Yoongi, đôi mắt của em long lanh quá đỗi khiến cho người lớn tuổi cảm tưởng như mình bị hút sâu vào trong đấy, không tài nào dứt ra được.
"Nhé." cậu bé lại lên tiếng lần nữa. Lúc này hai môi em đang cắn chặt vào nhau, đôi mắt ngây thơ vẫn nhìn chằm chằm vào Yoongi khiến cho cổ họng anh bỗng trở nên khô khốc.
Thì người lớn tuổi biết làm gì ngoài đồng ý đâu cơ chứ.
Jungkook dường như rất hài lòng với người bạn trai. Em với tay ôm chặt lấy anh, sau đó áp môi mình lên cổ anh khiến cho người kia khẽ gầm gừ trong cổ họng.
Chúa ơi, Yoongi nghĩ rằng có ngày cơn đáng yêu của Jungkook sẽ giết chết mình mất.
-
5, distract him with sex
Tại sao người ta lại không để cách này lên đầu tiên? Yoongi nghĩ chắc chắn rằng mình có thể làm rất tốt mà không cần sự chỉ dẫn.
Cơn bệnh của Jungkook có vẻ như đã thuyên giảm. Em cảm thấy cơ thể của mình không còn cảm thấy đau nữa, nhiệt độ cũng hạ đi rất nhiều.
Jungkook đang nằm đè lên người Yoongi, bắt đầu bày những trò nghịch ngợm của riêng mình. Em sờ lên vành tai của bạn trai, sau đó luồn tay vào từng sợi tóc của anh.
Jungkook bỗng nhớ lại khoảnh khắc khi em gặp Yoongi lần đầu. Em vẫn nhớ như in cảm xúc của trái tim mình lúc ấy khi có một người con trai đứng chăm chú nhìn em vẽ. Mặc dù bức tranh vẫn còn chưa hoàn thiện và Jungkook chắc chắn rằng mặt em khi đấy phải trông buồn cười lắm vì bị dính màu vẽ tèm lem, nhưng người con trai với đôi mắt lười biếng vẫn nhìn em thật dịu dàng, như thể em chính là một bức tranh hoàn thiện của người ấy.
Jungkook tỉnh lại khỏi kí ức của mình khi nghe thấy tiếng ngáp từ Yoongi. Em bật cười, di chuyển tay xuống cổ để giúp người lớn tuổi xoa gáy vì chắc chắn rằng anh đã quá mệt mỏi khi phải chăm sóc em vào ngày hôm nay.
Nhưng có vẻ như Yoongi đã hiểu sai ý của cậu bé. Anh quay lại nhìn Jungkook thật lâu khiến cho gò má em ửng hồng. Sau đó Yoongi bỗng nắm lấy tay em đặt lên cánh môi mình, hôn lên từng đốt ngón tay như rất trân trọng.
Jungkook chả biết làm gì ngoài việc để yên cho cảm giác thẹn thùng cứ đang lấn hết các tế bào của em, ăn mòn chúng bởi sự dịu dàng của người lớn tuổi.
"Em yêu, em có biết cách cuối cùng để có thể giúp em khỏi bệnh hẳn là gì không?" Yoongi vẫn không dời ánh mắt khỏi gương mặt đáng yêu của Jungkook, anh miết ngón tay từ sống mũi cao, xuống đến gò mà bầu bĩnh rồi dừng lại ở đôi môi xinh xắn. Yoongi cứ vờn tay ở khóe môi của em khiến cho cậu bé run rẩy, hai má càng hồng hơn.
Jungkook thành thật lắc đầu, cũng chuyển tầm mắt xuống môi của anh.
"Chính là...anh."
Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc Yoongi ngậm lấy cánh môi của Jungkook khiến cho cậu bé không kịp phòng bị, bất ngờ ngửa ra đằng sau.
Yoongi kịp đỡ lấy gáy của người nhỏ tuổi, sau đó ấn chặt môi em vào môi mình, dùng răng nanh rất thích thú mà gặm cắn môi dưới của người yêu bé nhỏ.
Cả hai cùng ngả xuống giường, môi bật ra những tiếng thở gấp gáp. Yoongi luồn tay vào trong áo của Jungkook, xoa nắn từng khối cơ bụng nhấp nhô vì thở gấp của em. Anh nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo của hai người, trải từng dấu hôn đỏ hồng lên cơ thể của cậu bé.
Ngực của Jungkook phập phồng, em không thể giữ cho nhịp thở của mình ổn định khỏi những đụng chạm của Yoongi. Mỗi nơi bàn tay của người lớn tuổi đi qua đều làm em có cảm giác như bị đốt cháy. Jungkook với tay ôm lấy cần cổ của Yoongi, chăm chú nhìn từng giọt mồ hôi đọng trên trán của anh. Em khẽ mỉm cười, rướn người đặt lên môi của bạn trai mình một nụ hôn nhẹ nhàng, khiến cho mắt của người kia cũng cong lên.
Hai người họ cùng hòa vào nhau, trao cho nhau sự ấm áp và dịu dàng. Những tiếng rên rỉ vang lên, tiếng thở gấp gáp và đôi khi là những lời nói yêu thương bị ngắt quãng bởi khoái cảm nhưng vẫn đủ để cho đối phương hiểu được.
Jungkook chợt nhớ rằng em phải hoàn thành việc gì đó, nhưng một cú thúc khác từ Yoongi đã kéo suy nghĩ của em trở lại, đặt trọn lên người lớn tuổi.
Chuyện gì cũng được, cậu bé không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip