Ngày trở về (HE)
"Cái gì vậy? Sao dạo này mình cứ ăn vào rồi lại cứ nôn ra hết... Có khi nào... Không không phải đâu Eunmi à mày ổn mà không có chuyện đó đâu!"
Em bắt đầu cảm thấy bất an trong người vì dạo này không hiểu sao trong người cứ cảm giác khó chịu, chu kì cũng đã hơn 2 tháng nay vẫn chưa có lại, một thân một mình ở nhà nên chẳng biết làm sao đành cố gắng đợi daddy về rồi sẽ nói với gã tình hình, tâm lý con gái mới lớn nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả
-Gì đấy bạn yêu?
-Eunmi đó hả, nay đi chơi không?
-Thôi tao lười quá để bữa khác đi ha
-Sao thế? Thường thường rủ là xúng xính váy đầm đi liền mà nay lại không chịu đi vậyyyy có chuyện gì buồn à? Hay anh daddy làm gì mày?
-Không có, daddy tao đi công tác bữa giờ có nhà đâu
-Hể? À...là daddy vắng nhà nên bạn tôi buồn rồi nhớ nên không chịu đi đúng không nè
-Ừa với bữa giờ người tao cứ bị sao sao á
-Sao là sao?
-Tự nhiên tao bị chậm đến tháng với lại bệnh bao tử lại tái nên chẳng ăn được gì
-Tin chuẩn chưa má hay là lúc quan hệ rồi không uống thuốc tránh thai nên..
-Nín cái họng mày lại à!!
-Ờ ơm sorry, tao chỉ quan tâm mày thôi mà có gì nên đi khám cho chắc cú đi nha gái
-Ừa biết rồi thôi làm gì làm đi tao mệt quá xin lỗi nhiều nhé, hẹn bữa khác khỏe rồi đi chơi
-Oke byeee nhớ giữ sức khỏe thấy không ổn chỗ nào là nói liền
-Yepp!
Sau cuộc điện thoại đó em nằm ườn lên chiếc giường, tay gác lên trán suy nghĩ, nhớ về lúc đêm cuối cùng thân mật với gã, khi đó em mơ mơ màng màng không biết có sử dụng biện pháp không đến em cũng chả nhớ nỗi. Chợt có tiếng chuông điện một lần nữa.
-Em nghe đây
-Baby em khoẻ chứ?
-Dạ vẫn khoẻ
-Daddy gần xong việc rồi tầm tháng nữa sẽ về lại Seoul
-Vậy ạ, em nhớ daddy lắm daddy về nhanh với bé điii
-Em nghĩ tôi không nhớ bé à cũng do tính chất công việc tôi bất đắc dĩ lắm mới tạm xa bé thôi, mấy tháng nay có nhớ hơi daddy không huh?
-Tất nhiên!! Nhớ chết đi được
-Cụ thể là nhớ gì?
-Nhớ daddy nhớ cảm giác daddy bao bọc lên cơ thể em mỗi đêm
-Phía dưới tôi cũng thèm khát baby lắm đấy tiểu yêu tinh ạ
-Nhớ mà không về nhanh là không được đâu đó
-Ý em là sao baby?
-Có gì đâu em nói vậy thôi
-Lời tôi nói chắc em còn nhớ chứ
-Đương nhiên là bé nhớ mà
-Tiền trong thẻ đen dùng còn nhiều hay ít để daddy chuyển thêm
-Dạ còn đủ xài ạ
-Okay cứ cà cho hết rồi nói tôi sẽ cho người chuyển thêm cho em nếu tôi không về như đúng hẹn.
-Vâng ạ có gì baby sẽ báo cho daddy yên tâm tập trung công việc nha
-Daddy bận việc rồi hẹn gặp em sau nhé
-Dạ~
Cúp máy điện thoại, em chán nản gác tay lên trán nhìn quanh căn phòng, trần nhà bây giờ vẫn không khí này nhưng nó buồn tẻ không được như trước
-Hay là tối nay mình lên bar chút nhỉ...
Nói là làm, bật người dậy đi tới tủ đồ của em, chiếc váy ôm sát người màu đen bóng gã tặng em lúc sinh nhật, váy quần gã mua cho không thiếu nhưng chiếc váy này đặc biệt là em hay thường mặc khi đi chơi với gã khi về nhà, em ôm cái váy đó mà nhớ lại
"Tôi về rồi đây baby của tôi, nay nhìn em có vẻ gặp chuyện buồn gì à? thay đồ đi daddy đợi em ngoài xe"
Rồi những khoảnh khắc đi chơi với gã làm em vơi hết phiền muộn, gã như thanh năng lượng của em vậy, lúc trước khi quen nhau, ăn chơi tiêu hoang phung phí đến nổi bị ba mẹ cắt giảm chi tiêu nhưng khi đã ở bên gã, gã cưng chiều muốn gì gã sắm ngay thứ đó cho em, kể ra ban đầu em vui lắm vì được tiêu tiền của gã như nước mà dần về sau cảm thấy hơi áy náy vì tiền đó gã cũng bỏ công làm ra, hiện giờ bắt đầu có thói quen tiết kiệm lại đôi chút, tiền trong black card vẫn còn khá nhiều nhưng em chẳng muốn tiêu gì, từ lúc gã vắng nhà nay buồn lắm chán lắm nên quyết định xoã một hôm, tiếng nhạc EDM thêm ánh sáng của thiết bị đèn bay, kiêu hãnh bước xuống chiếc xe hơi, đi vào ngồi vào quầy bar
-Vẫn như cũ... À không..thôi nay làm cho mình món Absithe đi
-Okay, chà nay Eunmi chơi lớn nha
-Thường thôi, uống riết cũng phải đổi
Người bartender đó trò chuyện với em trong suốt quá trình pha chế
-Oh nay không thấy anh NamJoon đi cùng nhỉ?
-Anh ấy đi công tác rồi nên nay đi một mình thôi không có gì đâu
-Haha à ra là vậy mà thôi vui lên đi không sao, đi rồi cũng về thôi mà
Trò chuyện qua lại được một lúc thì cũng xong, ly rượu nàng tiên xanh oder đã đem ra trước mắt, em cầm và uống ực ực và lấy ra cây thuốc lá điện tử rít một hơi, tâm trạng cũng khá lên phần nào, dáng ngồi phêu nhạc của em đã có một tên từ phía xa để ý, đi lại chỗ em đang ngồi bắt chuyện
-Xin chào quý cô, có thể uống cùng một ly chứ?
-Được, cạn nào
*Cheer*
Em uống xã giao với tên này một hơi và rồi quay lưng đi ngụ ý muốn tên đó cút nhưng hắn vẫn không biết điều cứ tiếp tục gạ gẫm
-Em đi một mình à?
-...
-Có chuyện gì buồn có thể tâm sự chút sẽ thoải mái hơn đấy người đẹp
-Uống một ly xã giao xong rồi thì mời anh đi cho!
-Oh~ đẹp mà sao mà cọc thế
Hắn sát lại gần em hơn làm em khó chịu mà quát lên
-Tôi nói anh đi ra chỗ khác đừng làm phiền tôi!
Bartender khi nảy cũng thấy thế và lại can hắn ra giúp em mới thoát khỏi sự làm phiền đó
-Anh gì đó ơi, đây là em gái của tôi, nay không được khoẻ thành ra tâm trạng không tốt và không muốn ai làm phiền nên anh vui lòng đừng phiền nữa nhé!
-Ồ...vậy tôi xin lỗi vì đã làm phiền nhé
Tên đó rời đi, em thở phào một hơi
-Cảm ơn brồ, trời ơi thằng đó phiền chết đi được
-Loại đó trong đây gặp miết đó mà, làm trong đây phải chịu thôi, lát uống xong gọi taxi về cho an toàn, sợ bro lại chạm trán với nó nữa thì nguy lắm
-Tất nhiên rồi, cảm ơn đã quan tâm nhe
-Không có gì đâu, bảo vệ khách hàng là trách nhiệm thường làm mà hahaa
Chơi đến tối khuya thì em cũng mệt rồi, nhấc máy gọi xe đến để đi về nhưng hôm nay lại không bắt được cuốc xe nào, tài xế riêng của hắn nay lại xin phép nghỉ vì có việc
-Aiss!! Chết tiệt! Chả lẽ nay đi bộ về nhà saooo xui gì mà xui dữ không biết!
Trời đã rất tối rồi nên em không nghĩ ngợi gì nhiều, nên đành đi bộ về nhà tiện nếu có taxi chạy ngang thì quắt vào và về nếu như thế thì tốt
Em đi bộ về, trời hôm nay đầy sao thêm những làng gió nhẹ thổi qua tóc, trời khá lạnh nhưng may mắn em chuẩn bị sẵn áo khoác nên không bị rét và nhìn cũng kín đáo hơn
"Giá mà có anh ở đây thì em đã bớt cô đơn hơn rồi.. NamJoon à anh về nhanh đi, em nhớ anh nhiều lắm"
Bỗng có cảm giác như ai đi theo mình từ phía sau, em quay đầu lại thì không thấy ai, đường xá cũng có người qua lại nên em chẳng sợ mấy và cứ đi tiếp khi gần về đến nhà thì cảm giác đó lại xuất hiện, nghe tiếng chân đi theo mình khá xa, cố tính đi chậm lại thì tiếng bước chân đó cũng chậm lại theo, em biết em đã bị ai đó bám theo rồi, em đi và bắt đầu chạy thật nhanh nhưng đã không kịp nữa rồi
-Chào cô em, chắc chưa quên anh đâu nhỉ hahahaaa!
Em bị ngã vì chân mang cao gót nên không vững và bị tên biến thái đó tóm được, hắn ôm chặt em và lấy khăn tẩm thuốc mê sẵn bịt vào mặt, vùng vẫy dữ dội nhưng không thoát được rồi em ngất vì mùi thuốc đã khống chế cơ quan thần kinh.
1 tiếng trôi qua, em tỉnh lại, thấy bản thân bị trói ở một căn nhà hoang, em ngước mặt lên nhìn xung quanh thì đúng là tên khốn đã gạ gẫm em ở quán bar đó đợi em tỉnh dậy đợi thời cơ mà làm chuyện đồi bại với cơ thể này của em
-Tỉnh rồi hả người đẹp
-Thằng chó! Thả tao ra!!
-Thả cưng ra để cưng chạy thoát hả
Hắn cười khặc khặc rồi từ từ cởi quần áo ra, sợi dây nịt cởi khỏi lưng quần, nhìn cơ thể em bằng ánh mắt thèm thuồng kinh tởm
-La đi! Mày la lên cũng không có ai cứu mày đâu con điếm
-MAU BỎ NGƯỜI CỦA TAO RA!
Tên khốn quay người lại nhìn xem ai vừa nói câu đó
-Mày là thằng nào!?
-Đếch cần biết tao là ai bây giờ một thả người ra hai là mày chết!
Em nghe tiếng nói đó lập tức nhận ra đó là daddy của em, là Kim NamJoon gã đến đây cứu em sao, em nghĩ trong đầu không nói ra, theo bản năng em cất giọng cầu cứu
-Cứu em với, làm ơn!
Gã vờ như không nghe tiếng của em, mặt đối mặt với tên khốn kia, tên đó cay cú vì sắp ăn được em rồi nhưng có kẻ lại phá đám, tên đó móc ra trong người một con dao găm
-Mẹ mày dám phá hỏng chuyện của tao à!!
Tên đấy cầm dao tiến lại phía gã, khẩu súng trong túi áo măng tô lấy ra chỉa về hướng đầu của tên biến thái
-Để xem dao hay súng cái nào nhanh hơn!
Tên biến thái khựng người lại, khi thấy gã đã gài nồng cho khẩu súng lên đạn, chỉ cần gã bóp cò thì cái mạng chó của nó sẽ đi tông ngay
-Tao cho mày cơ hội thả người hay vỡ sọ, mày muốn cái nào!
Đến giờ mới biết sợ cũng đã muộn, NamJoon đã không còn kiên nhẫn nữa, tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua đầu của tên bệnh hoạn đó chết ngay tại chỗ và nằm phịch xuống, máu lênh láng chảy ra, gã khi này từ nét mặt nghiêm nghị dần dần ôn nhu khi nhìn em, em cũng nhìn gã bằng đôi mắt ngấn lệ
-Daddy..hức...daddy!!! Hức..hức
Gã đá cái xác thằng biến thái đó qua một bên và đi lại ôm lấy em
-Không sao, tôi ở đây rồi, tất cả đã xong rồi bé con
-Hức..em muốn về nhà! Muốn về nhà bên daddy, em sợ lắm!! Hức..hức hức..cho em về đi
-Được rồi được rồi chúng ta về
Gã cởi trói cho em, quần áo em bị rách tả tơi gã nhìn vừa xót vừa phẫn nộ vô cùng nhưng cố kiềm nén lại đưa baby nhỏ về trước đã, gã cởi tấm áo Mangto trên người ra khoác lên cho em và cõng em ra xe và rời đi khỏi nơi khủng khiếp đó
Về lại căn hộ, xuống xe đưa em vào trong
-Hyungsik, phiền cậu đem hành lí vào nhà sắp xếp lại giúp tôi
-Vâng thưa ông chủ cứ vào nhà trước ạ.
Vào nhà, gã đặt em xuống ghế sofa, gã xuống bếp lấy khăn bông nhúng vào nước ấm và lên lau mặt cho em, Eunmi vẫn chưa nín khóc hẳn, mắt còn ươn ướt dòng lệ và hỏi gã
-Daddy về khi nào sao không nói em biết
-Tôi về từ lúc mười giờ tối, vào nhà thì không thấy em, gọi điện em không bắt máy
-Nhưng làm sao daddy biết em bị bắt cóc ạ?
Gã cầm cái tay em có đeo trang sức và giải thích
-Khờ quá, chiếc vòng này tôi mua cho em được thiết kế có gắn định vị để khi em đi đâu tôi đều xác định được vị trí, tôi làm vậy cũng chỉ bảo vệ em cả.
-Em..em xin lỗi
Gã đưa tay lên nựng cằm em yêu chiều xen lẫn sự giận dỗi
-Em hay quá nhỉ, đi bar một mình rồi còn không biết gọi taxi mà về sao?
-Đâu phải tại em, em có gọi mà không bắt được chuyến nào, tài xế riêng cũng nói nghỉ vì có việc bận nên bất đắt dĩ em mới về bằng cách này rồi không ngờ lại xảy ra chuyện như thế
-Tôi có hai tài xế riêng, ai nói xin nghỉ phép vì có công việc?
-Cậu Kang ạ, mà thôi thông cảm cho người ta đi daddy, nhà cậu ấy có việc bất thình lình mà
-Em để tôi không nói gì cậu ta là đợt sau tôi không về kịp là em bị mấy loại cặn bã giống thằng khốn như vậy đè ra cưỡng bức em huh!?
-Dạ..em biết rồi là do bé không ngoan..xin lỗi daddy đừng giận bé nha
Em nhìn gã bằng cặp mắt cún con, em cũng biết sợ gã chứ, do em có lỗi trong chuyện này nếu cận thận hơn thì đâu có xảy ra rồi làm gã xuống tay giết người để cứu em
-Thôi không có lỗi phải gì ở đây nữa, em không sao là tôi yên tâm rồi, cũng lỗi do tôi không dặn em mua đồ tự vệ, mốt có lén đi chơi như vậy thì mang theo bình xịt hơi cay mà dự phòng theo mình
-Không không, không dám lén đi chơi như vậy nữa đâu
-Vậy được là tốt. Tôi mệt rồi đi tắm thôi
Em gật đầu sau đó lẽo đẽo theo gã vào phòng tắm, trong nhà tắm, bồn tắm xã đầy nước ấm em và gã ngâm mình, thân thể vạm vỡ dịu dàng ôm lấy dáng thon kiều diễm, em ngồi trên người gã thì ở đằng sau, đầu dụi vào hõm cổ, nước da trắng hồng mịn màng của em gã mân mê không dứt
-Nhớ thân thể này chết đi được!
-Ưm..từ từ thôi daddy cứ hấp tấp bé không bắt kịp luôn đó
Buông em ra, hai ly rượu rót đầy rồi cùng uống cạn
-Ưm..gì đây? Sao lại có cái nhẫn trong ly rượu? Daddy làm rớt vô nè
Gã cười vì sự ngây thơ đó của em một tiếng, tay lấy ly rượu đã cạn, chiếc nhẫn lấy ra khỏi miệng ly, cầm trên tay một hồi sau gã nhìn em đang ngơ ngác chưa hiểu gì, trong đầu Eunmi cứ mặc định là cái nhẫn đó vô tình rớt vào và em giả sử không để ý là nuốt vô bụng luôn rồi
-Lấy anh nhé
-Da..dad
-Không có daddy gì nữa, gọi anh là NamJoon hoặc là chồng em!
-Nam..NamJoon em... Em ĐỒNG Ý!!!
Nâng niu bàn tay thon dài mềm mại của em, gã đeo vào ngón áp út, em bây giờ cứ cười mãi thôi, cười vì hạnh phúc khi bản thân đã tìm đúng chân ái gửi gấm cả cuộc đời mình
-Ngày mai cùng đến toà nhé
-Ơ..đến toà làm gì anh?
-Làm giấy kết hôn
-Có cần nhanh vậy không ưm..ưm...ư này anh dừng lại chút đã
-Anh không nhịn nổi nữa rồi vợ yêu, chiều chồng em một lát thôi, em cũng thích mà huh? Nói sai chớ có cãi
-Oh..ưm..ư rồi em có cãi đâu~ ahhh nhẹ nhẹ lại nhanh ưm nhanh quá rồi!!
Mặn nồng ân ái đang diễn ra thì chợt Eunmi sững lại, đẩy gã ra không cho gã làm nữa, lông mày nhắn lại khó hiểu hỏi em
-Sao vậy Eunmi?
-Em quên có một chuyện muốn nói với anh...
-Em nói đi
-Anh nhớ lúc trước ngày anh qua Canada công tác chứ?
-Anh nhớ
-Sau đêm hôm đó rồi khoảng hai ba tháng anh ở Canada, em phát hiện em có thai rồi
-What!!! Em có thai?
-Cũng tại anh, bắt đền anh đấy! Em còn chưa học xong mà giờ.. tương lai em biết làm sao đây hả cái tên thối tha
-Dễ mà
-Dễ là dễ gì?
-Tương lai ở nhà, ba nó nuôi.
-Ơ...
Nói xong, NamJoon luyến tiếc buông ra vì thai còn nhỏ nếu tiếp tục sẽ rất nguy hiểm, đỡ người em dậy xã lại vòi sen sơ qua và lâu khô hết cho nhau, ra ngoài sấy tóc mặc quần áo ngủ vào chỉnh tề, cuối cùng đặt lưng lên giường ấm quen thuộc đó nhưng chưa ngủ ngay, gã đưa tay xuống bụng em muốn cảm nhận đứa con mình đã tạo ra, ôm chặt lấy em không rời đến khi chìm vào giấc ngủ. Sáng ngay ngày hôm sau, gã đưa em đến bệnh viện kiểm tra thai sản sau đó gã ngỏ ý muốn qua nhà ba mẹ của em ra mắt công khai mối quan hệ này
Đứng trước nhà của ba mẹ, em sợ không dám bước vào nhưng gã động viên khuyên nhủ một lúc cũng đã có lại can đảm
-Dạ con chào ba mẹ con mới về
-Con chào hai bác, con là Kim NamJoon
-Ừ bác chào con nhé, *quay sang nhìn y* Eunmi à? Nay dẫn bạn trai về ra mắt ba mẹ đó à con
-Dạ...
-Không phải bạn trai nữa đâu mà sắp thành ba của con em luôn rồi
-Hả? Là sao Eunmi? Đừng nói với mẹ là con...
-Dạ..con...con có thai với anh NamJoon rồi ạ
-Là sao đây cậu Kim?
-Vâng chuyện này con sẽ kể cho hai vị sau, vấn đề chính hôm nay con muốn xin phép cả nhà cho con và Eunmi đường đường chính chính cùng nhau
-Haizz, giờ Eunmi có thai rồi có cấm cũng chẳng cấm được, Eunmi ơi là Eunmi, cho ba với mẹ mày làm ông bà ngoại lẹ thế con
-Ông này, nó lớn rồi cấm được nó hả, thôi giờ hai đứa tính sao thì tính, mai này tổ chức đám cưới thì hai ông bà già này đi luôn
-Con tính sẽ cưới trong tháng này, ba mẹ xem được không vì Eunmi em ấy có nói với con bụng mà to thì mặc váy cưới sẽ chật và ảnh hưởng đến cháu
-Rồi rồi sao cũng được cả
-Dạ vậy tụi con xin phép ba mẹ bọn con có chút việc quan trọng phải đi ạ
-Ô nào, mới tới có chút xíu mà nhanh vậy hai đứa?... thôi được không sao, việc quan trọng thì cứ đi đi, khi nào xong thì qua ba mẹ chơi và nói chuyện với ba và mẹ tiếp
-Vâng, tụi con chào ba mẹ
Hai người ra xe và rời đi khỏi, ba Eunmi vừa đóng cửa lại, vào trong nhà thì cười ha hả với mẹ y
-Trời ơi đúng là con gái tôi có khác, tôi sắp có cháu ngoại rồi mình ạ!!
-Ông chỉ được cái ham cháu
-Bà cũng khác gì tôi đâu hahahaha
-Thôi đi, lo chuẩn bị tinh thần mốt đám cưới hai đứa nó kìa
-Biết rồi biết rồi!
...
-Từ nay anh không còn là suggar daddy của em nữa, suggar daddy chỉ bao nuôi khi baby còn thời hạn trên hợp đồng đã ký, còn anh từ giờ bao nuôi em và con cả đời!
-Ý anh là sao?
-Sao mà em ngốc quá hay giả ngốc vậy bae
-Chả lẽ anh... Anh làm gì bản hợp đồng đó rồi?
-Xé bỏ nó rồi bà xã.
"Tình yêu có thể nảy sinh bất cứ lúc nào dù ban đầu đôi ta chẳng hề có tình cảm gì nhưng nếu thượng đế đã sắp đặt thì có chạy đi đâu vẫn chẳng thể đổi thay được hai chữ..duyên nợ tựa như một trò chơi không có đích đến và nhiệm vụ của anh là yêu em không bao giờ có điểm dừng"
End.
----------
Cảm ơn tất cả reader của au đã theo dõi và yêu quý fic này của au, cho author có thêm động lực để viết ra được đoạn kết của fic này. Thanks so much all 🫶🏻💜 love u pặk pặk~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip