Giọng nói lè nhè phát ra từ bộ-phim-giờ-vàng-rẻ-tiền-trên-tivi lướt qua vai Kyung khi cậu với tay lấy một chiếc áo phông khác. Một chồng quần áo sạch sẽ khô ráo chất thành đống trên giường Kyung, chờ được cậu gập lại cho gọn gàng. Khẽ nhàng nhún nhảy trên gót chân, miệng ngâm nga khi một tấm vải lanh quấn quanh đầu ngón tay, cậu trải đều nó ra đệm, để mùi hoa oải hương và vani vương đầy trong không khí sau mỗi lần cổ tay cử động. Nếu mà để Jiho làm mấy công việc cần tính cẩn thận đến chừng này, cậu ta chắc chắn sẽ vứt bừa quần áo thành hai đống; của cậu và của cậu ta.
Tay giữ một chiếc áo sweater, Kyung mỉm cười dịu dàng và kéo nó lại cần, hít một hơi thật sâu. Mùi hương tỏa ra từ chiếc áo vừa giặt xoa dịu trí não cậu và đôi khi, nếu cậu may mắn, cậu sẽ bắt gặp mùi của Jiho còn vương lại nơi tay áo. Cậu gập nó lại gọn gàng rồi đưa một tay lên cào tóc và thở dài, với lấy hai cái quần bò màu xám. Có thứ gì đó chạm vào tay cậu khiến cậu phải cầm nó lên để xem xét kỹ hơn. Chỉ cần lật qua lật lại vài cái, một túi quần phồng lên đã đối diện với cái cau mày của cậu, và, chúa ơi, xin đừng bảo đây là di động nhé. Cậu lôi một cái quần trong số chúng và đặt lên giường rồi miết ngón tay dọc theo hình chữ nhật, vô thức ấn nhẹ xuống phía trên, hít một hơi thật sâu khi thấy thứ đó uốn cong xuống dưới theo chiều ngón tay cậu.
Thằng khỉ này. Tiếng rền rĩ phát ra từ ti vi càng ngày càng lớn đằng sau lưng Kyung khi cậu lộn trái túi quần ra và tìm thấy một hộp thuộc lá đã bạc màu sau quá trình vật lộn trong máy giặt. Kyung nghiến răng và đẩy kính lên, lầm bầm xin lỗi đống quần áo cậu để lại sau lưng và lao ào vào phòng khách như một cơn bão, quẳng cái hộp nhỏ xíu đó vào người chủ nhân của nó. "Cậu phải dừng cái trò này lại đi." Jiho nhìn xuống xem thứ gì đang nằm trên đùi mình và để vuột ra một câu rủa "ôi đệch" trước khi ngẩng lên nhìn cậu và cười lấy lòng.
"Tớ đã dừng mà, đấy là lí do vì sao nó vẫn chưa mở." Kyung hậm hực khoanh tay trước ngực . Làm như cậu sẽ tin cái lí do nhảm nhí ấy không bằng. Jiho đứng dậy, cầm bịch thuốc đã bạc màu bằng ngón cái và ngón trỏ, vung vẩy nó trước mặt Kyung . "Nó vẫn còn nguyên. Cậu kiểm tra chưa? Tớ đã bảo tớ ngừng hút rồi và tớ làm thiệt mà." Cậu ta quẳng nó lên trên bàn và tiến đến đứng trước mặt cậu, bĩu môi và nắm lấy cánh tay Kyung.
"Nếu ngày nào đó bọn mình có em bé, tớ sẽ nghĩ đến sự an toàn của con mà, nhỉ, cưng à?" Hai cánh tay gầy gò đập thẳng vào ngực Jiho và chàng trai thấp bé giận dữ đẩy cậu lùi lại. "Đã bảo là đừng có đùa cái kiểu đấy khi chỉ có hai bọn mình! Tởm vãi!"Nụ cười của Jiho suýt thì tắt ngóm nhưng cậu đã kịp trưng nó lại. Tác hại của thuốc lá đến phổi của cậu còn không đạt tới một phần mức độ hủy diệt của ánh mắt Kyung ghim vào tim cậu. Cậu ấy không rủ lòng thương tí nào cả. Cậu sắp tạch đến nơi rồi. "Mẹ kiếp, thằng này. Tớ còn cần phải có khán giả mới được tán tỉnh với cậu à?".
Chàng trai lớn tuổi hơn xù lông, "Cậu tốt hơn là nên mừng đi vì tớ còn là bạn cậu, Woo Ji Ho. Vứt mẹ hộp thuốc của cậu đi và nếu cậu muốn hút thì nhớ mà tránh xa xa ra khỏi đống quần áo của tớ. Cậu giấu đồ ngu lắm, Jiho, lúc nào cũng thế." Kyung nghiến răng và quay đi khỏi nguyên nhân làm mình tức điên lên. Đống quần áo giờ này chắc đã nguội ngắt và cậu sẽ chẳng lạ gì nếu phân nửa trong số chúng bốc mùi rác rưởi vì phải ở cùng thứ độc hại như này. Jiho tức giận và đưa tay ra giật mạnh lưng áo cậu lại, khiến cậu xoay vòng. "Này." Kyung vung tay ra và gạt đi bàn tay đang bám lấy mình, lườm nguýt. "Gì đây?" Trong một chốc chàng trai trẻ hơn vẫn nín thinh và tập trung vào cái tivi đã bị họ bỏ quên khi tranh cãi. Chán ngấy vì đợi mãi không thấy thằng kia ừ hử gì, Kyung ngúng nguẩy quay đi nhưng rồi chợt khựng lại khi nghe thấy một tiếng xin lỗi bật ra từ môi Jiho. "Tớ xin lỗi." Một khoảng lặng dài khi những từ ngữ trôi trong không khí và họ vẫn không nhìn vào mắt nhau. Kyung ngoan cố. "Tớ đếch cần cậu xin lỗi. Biến mẹ đi đâu mà hút đi và đừng có mà quay lại nữa." Cậu không có ý đó. Dĩ nhiên là cậu không hề có ý đó nhưng từng lời nói độc địa cứ vuột ra khỏi miệng cậu mặc cho những cảm xúc quặn lại bên lồng ngực trái. Một ánh lửa bùng lên trong mắt thằng còn lại và cơ bản là, cậu ta gầm gừ qua cổ họng khi đẩy mạnh Kyung vào tường, thậm chí còn làm mấy bức tranh treo gần đó lung lay.
Chàng trai lớn tuổi hơn khẽ rên rỉ khi đầu cậu va vào tường, ngước lên lườm kẻ tấn công mình. "Nói lại." Jiho thách. "Tớ không nghe rõ cậu." Kyung quay mặt sang bên và mím môi. "Đừng có mà quay lại?". Cậu trượt tay ở bên cạnh để tiến đến gần hơn và cảm nhận rõ ràng được sự tức giận toát ra từ Kyung. Không khí trong phòng chùng xuống nặng nề, ngay cả tivi cũng đã chuyển sang phần quảng cáo như thể nó cũng không muốn lỡ mất cảnh này.
Kyung đặt bàn tay lên ngực Jiho và nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chậm rãi nói. "Tránh ra khỏi tớ." Dạ dày cậu đã tụt xuống tít tận gót chân và cậu cảm thấy như có thể đấm nhau với thằng trước mặt ngay được. Nhưng cậu không thể cứ thế mà bước mẹ qua cậu ta vì cậu có vẻ 'nhỏ bé'. Mặc kệ thực tế là cậu chỉ bé tí như Jiho hay đùa làm cậu đau lòng tê tái, cậu vẫn cố vượt qua cảm xúc yếu đuối của mình, trong khi thằng lỏi kia cúi xuống gần hơn và đóng dấu một nụ hôn lên cổ cậu. "Nói lại đi."
Cậu ta làm gì cao đến nỗi phải cúi xuống cơ chứ, phải không? Kyung để bật ra một tiếng rên khó chịu và nâng đầu gối của mình lên thụi cho Jiho một quả mạnh đến nỗi thằng kia phải gập người xuống vì đau. Jiho thở không ra hơi và trong phút chốc để cho Kyung một cơ hội chuồn ra khỏi vòng tay mình. Nhưng rồi một cánh tay nắm lấy cổ tay Kyung và kéo giật cậu lại mạnh mẽ khiến cậu có thể cảm thấy máu đang chảy rần rật và cả người cậu nóng bừng. Lại một lần nữa bị đập vào tường nhưng lần này cậu còn chưa kịp bướng với Jiho thì cậu ta đã nhấn môi mình vào môi cậu, trước khi đưa một tay rảnh rỗi ra nắm lấy cổ tay còn lại của Kyung, đưa cả hai tay lên khóa trên đầu cậu. Kyung nhanh chóng quay mặt đi hướng khác và gào. "Cái đéo gì thế. Jiho? Bỏ ra ngay." Chàng trai trẻ hơn chỉ nhướn mày và quay mặt cậu lại để cậu ta có thể đánh cắp thêm một nụ hôn nữa trước khi hạ tay xuống chặn một cú tấn công khác từ Kyung nhắm vào háng mình. Thành công đánh lạc hướng thằng kia, Kyung đặt một tay đã được tự do của mình lên má Jiho, thầm hi vọng cậu có thể sẽ làm đồ ngốc đó gãy cổ nếu đẩy đủ mạnh. Cậu chưa kịp hoàn thành âm mưu của mình thì Jiho đã thả nốt tay kia của cậu ra, thay vào đó cậu ta trượt cả hai tay xuống đùi và nâng bổng cậu lên.
Không kịp suy nghĩ, có thể là do sợ bị ngã dập mông, Kyung vô thức bị ép buộc chiều theo thằng kia, giờ cậu dùng cả hai tay để đẩy mặt Jiho ra xa. "Thả tớ xuống! Tớ móc mắt cậu ra bây giờ, đừng có thách!"
Jiho bật cười và gặm ngón cái của Kyung, rồi cậu chuyển sang liếm ngón trỏ sau khi Kyung rút một tay ra vì ghê tởm."Kyungie, thôi mà."
Những viên đường ngọt ngào nhẹ nhàng tan chảy trong cốc café của Kyung khiến cơn buồn bực của cậu bay biến đi đâu mất, ở lại chỉ còn đôi bàn tay cậu ôm lấy hai má ấm áp của ai kia. "Tớ ghét cậu."
Jiho mỉm cười như thể cậu vừa thắng một trận boxing vì Kyung đáng yêu như khi gập quần áo lúc nãy đã trở về với cậu, cậu đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hé ra chờ đón mình, một nụ hôn đến từ cả hai phía với tất cả mãn nguyện. Dù sao thì Kyung vẫn còn bướng thế nên chả bao lâu sau cậu ta bèn đưa tay lên bịt mắt Jiho và lầm bà lầm bầm. "Cậu toàn mùi ung thư."
Jiho bật ra một tiếng ngâm nga trầm thấp, cọ xát ngón cái của mình vào đùi Kyung, miệng nhếch lên thành một nụ cười đểu. "Tớ đang âm mưu để lấy máu cậu đó." Kyung lầm bầm 'im đi' và đập nhẹ vào ngực cậu ý bảo thả mình xuống. Với cái kiểu gần như là đe dọa, yêu cầu của Kyung cũng được chấp nhận, cậu ta trượt xuống và va vào vai Jiho khi quay trở về với đống quần áo đang chờ mình. "Cậu sẽ làm gì nếu tớ chết vì hít quá nhiều khói thuốc, hả?"
"Tớ sẽ chết ngày hôm sau." Jiho đùa mà không thèm nghĩ, mắt cậu mở lớn khi bắt gặp ánh mắt của thằng kia. Kyung khịt mũi và giơ ngón giữa đầy kinh tởm với sự sến sẩm bất ngờ này trước khi quay mông bỏ đi. Vứt lại một Jiho lao mình đến bên ghế bành, chết chìm trong đống nệm để che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng.
-------------------------
Noté:
+ Xin thề là hồi đi đón Block B ở sân bay, thằng Kyung bé nhất nhóm luôn, chắc quên k độn giày nên cậu ta chỉ đến vai Jiho là cùng =))) Taeil chỉ thấp thôi cơ mà cậu ta còn gầy hơn Taeil nữa nên nhìn càng bé hơn =))) lọt thỏm trong cả lũ luôn, tóc tai bù xù trong khi thằng Jiho bảnh bao khệnh khạng đi đằng trước =)))
+ fic dịch khó nhất trong cuộc đời :( tiếp theo mình ôn thi nên chắc sẽ ngừng dịch một thời gian ._.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip