Chương 23: Càng yêu 🔞

Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi. Ánh nắng lấp lánh xuyên qua tấm kính mờ sương, chiếu nhẹ lên làn da trắng mịn của người đang ngủ trong chăn. Hong nằm nghiêng, má ửng hồng, môi hé mở, hơi thở đều đều. Tấm futon bị xô lệch để lộ đôi chân trần và bờ vai trần lấp ló sau lớp vải lụa mỏng.

Nut tỉnh giấc sớm hơn, nhưng không vội rời giường. Anh nằm nghiêng, chống đầu quan sát người trong lòng như đang thưởng thức một bức tranh hiếm có. Bàn tay anh khẽ luồn vào trong chăn, chạm nhẹ vào eo Hong rồi vuốt dọc sống lưng cậu.

Hong khẽ cựa mình, đôi hàng mi run lên. Cậu mở mắt, giọng khàn khàn ngái ngủ: "Sáng rồi à?"

"Ừ. Anh đòi rồi." – Nut thì thầm, áp môi vào gáy cậu, giọng đầy ẩn ý.

"Đói...? Vậy ăn sáng đi." – Hong lí nhí nói, nhưng rõ ràng cậu biết Nut đang nói đến thứ gì khác.

"Anh không đói cơm." – Nut cười khẽ, rồi lật người Hong nằm ngửa ra dưới thân mình.

Hong mở mắt to, môi mím lại, mặt đỏ bừng. "Nut... hôm qua rồi mà..."

"Chưa đủ." – Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên xương quai xanh lộ rõ dưới lớp cổ áo ngủ.

Từng chiếc cúc được anh mở ra chậm rãi. Lớp lụa mỏng trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng mịn và vết đỏ mờ còn sót lại từ hôm qua. Nut cúi xuống, hôn lên từng vết ấy như muốn đánh dấu thêm một lần nữa.

"Anh giống sói thật..." – Hong thở dốc, tay bấu chặt tấm nệm.

"Không. Sói thì ăn một lần là xong. Còn anh, muốn ăn em cả đời." – Nut kéo hẳn lớp vải lụa xuống, để lộ cơ thể trần trụi đang khẽ run rẩy dưới thân anh.

Hong đưa tay ôm cổ Nut khi anh cúi xuống liếm nhẹ lên đỉnh nhũ hoa đã căng cứng, rồi mút lấy một cách đậm sâu. Tay anh không yên vị, vuốt ve từ eo xuống đùi, rồi len giữa hai chân cậu – nơi mẫn cảm đã bắt đầu khó chịu từ cảm giác xấu hổ xen lẫn mong chờ.

"Chỗ này... chưa khép lại là đã muốn anh nữa rồi?" – Nut cười khẽ, ngón tay lướt qua vùng nhạy cảm khiến Hong giật mình, đôi chân kẹp lại theo phản xạ.

"Ư... đừng nói thế..." – Hong thì thầm, nhưng cậu không né tránh. Khi Nut đặt ngón tay vào trong, cậu chỉ rên khẽ rồi cong lưng, môi hé ra như đang mời gọi.

Nut không dùng nhiều lời. Anh đẩy nhẹ ngón tay vào trong, khuấy động bên trong thân thể đang nóng lên vì khao khát. Một ngón, rồi hai, rồi ba – mỗi nhịp đều chuẩn xác và đầy mê hoặc. Cậu rên rỉ, cắn môi không thành tiếng.

Khi thấy Hong bắt đầu siết chặt quanh tay mình, Nut rút ra rồi nhấc chân cậu lên, đặt lên vai anh. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào Hong, vừa dịu dàng vừa áp đảo.

"Lần này, anh muốn nhìn rõ mặt em khi anh tiến vào."

"Nut... a... từ từ..."

Nut không đợi thêm nữa. Anh đẩy hông, phần thân nóng bỏng và cứng rắn ép chặt vào nơi sâu thẳm nhất trong cậu, từng chút một tiến vào, cho đến khi toàn bộ bị nuốt trọn trong cơ thể nóng bỏng ấy.

Hong nắm chặt tấm chăn, cả người run lên. "Nặng... anh... a... ưm..."

Nut cúi người, hôn lên trán cậu. "Nhịn từ tối qua rồi... hôm nay anh không dễ tha."

Từng cú thúc của anh dồn dập, sâu và đều đặn, khiến cơ thể dưới thân run rẩy liên hồi. Tiếng da thịt chạm nhau vang lên trong không gian yên tĩnh, hòa với tiếng rên đầy mê hoặc của Hong – nhẹ nhưng đầy chất gây nghiện.

"Anh... a... mạnh quá..."

"Thích không?" – Nut hỏi, một tay siết eo cậu, tay kia giữ chặt cổ tay Hong áp lên nệm.

"Ưm... dạ... thích..." – Câu trả lời vừa bật ra, Nut liền tăng nhịp, đưa đẩy mạnh mẽ khiến Hong rên to, đầu ngửa ra, cơ thể gần như cong lên theo nhịp.

Nut ghé vào tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào da: "Nhìn em lúc này... đẹp đến phát điên..."

Anh thay đổi tư thế, kéo cậu ngồi dậy trong lòng mình, để Hong cưỡi lên. Dưới ánh sáng ban mai, hình ảnh cơ thể trắng mịn đang run rẩy trên người anh trở nên quá khiêu khích.

Nut nắm hông cậu, đưa đẩy từ dưới lên. Mỗi cú nhấn đều sâu đến tận đáy, khiến Hong không chịu nổi, phải vòng tay ôm cổ anh, rên rỉ như mê loạn.

"Nut... Nut... em sắp... Ưm... a...!"

Nut giữ chặt eo cậu, thúc mạnh vài lần nữa, rồi ép sát môi vào tai cậu: "Ra cùng anh... một lần nữa..."

Âm thanh cuối cùng là tiếng nức nở đầy mê đắm của Hong và tiếng thở dốc nặng nề của Nut khi cả hai cùng bắn ra, hòa quyện trong cơn khoái cảm dữ dội. Cơ thể cậu run lên từng đợt, mắt nhòe nước, gục vào vai Nut, mồ hôi thấm đẫm sống lưng.

Nut vẫn không rút ra ngay. Anh ôm cậu trong lòng, vuốt nhẹ sống lưng, thì thầm: "Lần sau... anh sẽ kiềm chế. Nhẹ nhàn hơn."

"Anh lại nói thế... rồi mỗi lần..." – Hong thều thào, mắt nhắm lại.

Chưa để Hong nói hết câu. Nut hôn nhẹ lên trán cậu. "Vì mỗi lần anh lại càng yêu em hơn."

Bên ngoài, nắng sáng lên cao, tuyết tan chảy tí tách nơi mái hiên. Còn bên trong phòng, hai thân thể vẫn quấn chặt lấy nhau, như chưa từng biết đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip