Ngoại Truyện 1: Honey Moon🔞
Biển chiều lặng lẽ ôm lấy bờ cát trắng, từng cơn sóng vỗ nhẹ như khẽ hát khúc tình ca cho hai kẻ đang say đắm. Trên hòn đảo riêng chỉ có gió, nắng và một căn biệt thự gỗ giữa rừng dừa nghiêng mình—Nut đã đặt nơi này làm quà cưới, cũng là tuần trăng mật mà anh chuẩn bị cho người anh yêu bằng tất cả sự dịu dàng hiếm hoi trong đời mình.
Trong phòng ngủ lớn, ánh sáng vàng nhạt len qua rèm mỏng, đổ xuống giường trắng tinh nơi một thân hình mảnh khảnh đang nằm cuộn tròn giữa đống chăn lộn xộn.
Hong vừa mới thức giấc sau một đêm gần như không có lấy một giấc ngủ đúng nghĩa. Mắt cậu vẫn còn sưng nhẹ, cơ thể mềm nhũn như không còn chút sức lực. Nhưng thay vì mệt mỏi, lại là một biểu cảm nũng nịu cực kỳ hiếm thấy.
– "Ưm..." – Cậu rên nhẹ, xoay người tìm hơi ấm quen thuộc.
Và như thể đọc được mong muốn ấy, Nut từ ngoài bước vào, tay cầm một khay đồ ăn sáng với hoa quả cắt sẵn, nước cam, và một bình trà nóng. Anh vẫn mặc áo choàng tắm, ngực trần lấp ló, mái tóc ướt rũ xuống sau khi vừa bơi xong ngoài hồ bơi riêng.
– "Tỉnh rồi?" – Giọng anh trầm khàn, dịu đi rõ rệt.
– "Ừm..." – Hong ngồi dậy, vội kéo chăn che lại khi phát hiện mình vẫn trần trụi dưới lớp ga. Mặt cậu đỏ lên, vừa thẹn vừa uể oải – "Chân em... không bước nổi..."
Nut bật cười, đặt khay đồ ăn xuống cạnh giường, rồi cúi người ghé sát:
– "Ai bảo đêm qua ngoan như vậy? Còn mở miệng nói 'thêm nữa đi Nut'..." – Anh thì thầm bên tai cậu, môi lướt qua dái tai mềm – "Giờ than mệt thì muộn rồi, vợ à."
Từ "vợ" phát ra từ miệng người đàn ông luôn lạnh lùng như anh lại khiến tim Hong đập trật một nhịp.
– "Ai... ai cho gọi như thế..." – Cậu lẩm bẩm, hai tay siết chặt chăn, đôi má đỏ rực đến tận mang tai.
– "Cưới rồi không gọi vợ thì gọi gì? Cục cưng à?" – Nut đưa tay vuốt dọc sống lưng trần của cậu – "Hay mèo con? Vì tối qua em rên như mèo vậy đó."
– "Anh...!" – Hong định phản ứng thì bị Nut kéo vào lòng, ôm chặt như ôm một món bảo vật.
– "Đừng giận." – Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu – "Hôm nay không làm gì hết. Ngoài chỉ ăn, tắm nắng, ngủ, đi chơi. Em chỉ cần làm thêm một việc."
– "Việc gì?"
Nut thì thầm, môi gần như chạm vào môi cậu.
– "Ngoan ngoãn trong vòng tay anh và tuyệt đối không được liếc ai ngoài anh."
Hong mím môi, rồi chui đầu vào ngực anh, giọng nhỏ như muỗi:
– "Vâng... em chỉ nhìn anh thôi..."
⸻
Buổi chiều, Nut dẫn Hong ra hồ bơi . Hong mặc áo choàng tắm trắng, bên trong hoàn toàn không mặc gì—chỉ vì Nut cấm mặc đồ bơi nếu không có anh mặc cùng.
– "Anh biến thái quá đấy." – Hong lườm nhẹ, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn ôm lấy eo anh khi được bế xuống nước.
– "Chỉ biến thái với mình em thôi." – Nut hôn lên bờ vai cậu – "Cơ thể này là của anh. Mỗi tấc da em đều là của anh."
Hong rùng mình vì nước mát và vì giọng nói ấy, rồi lí nhí:
– "Hứ...Đồ độc tài.."
Nut siết eo cậu, kéo cậu ngồi hẳn vào lòng mình giữa làn nước mát. Bàn tay anh luồn vào lớp áo choàng ướt đẫm, vén nó ra, để lộ tấm lưng trắng nõn đang dán chặt lấy ngực anh.
– "Ưm... Nut... nước lạnh mà..." – Hong rùng mình.
– Nut cười khẽ, rồi cúi xuống, cắn nhẹ vào phần cổ mảnh mai ấy, để lại dấu vết đỏ hồng chồng lên vết cũ.
Hong bấu lấy vai anh, cả cơ thể run nhẹ khi Nut vừa hôn vừa vuốt ve khắp sống lưng. Dưới nước, bàn tay kia của anh đã luồn xuống dưới, mơn trớn nơi kín đáo khiến cậu giật nảy.
– "Nut... không... không phải ở đây..." – Hong thở gấp, hai má ửng đỏ.
– "Anh đã chờ cả sáng rồi, Hong à." – Giọng anh trầm xuống, hơi thở nóng hổi – "Em không cần làm gì cả chỉ việc ngồi yên, để anh lo."
Không để cậu nói thêm, Nut xoay người, đẩy cậu tựa lưng vào thành hồ, để hai chân cậu vòng qua eo anh. Nước bắn tung lên khi anh nâng cậu khỏi mặt hồ, hôn sâu đến mức Hong chỉ còn biết siết chặt cổ anh mà thở dốc.
Tay Nut luồn dưới hông cậu, đỡ lấy, rồi trượt xuống giữa hai đùi. Cảm giác vừa êm ái vừa trơn mượt khiến Hong run lên.
– "Nut... nhẹ thôi... hôm qua em còn đau lắm..."
– "Hôm nay anh sẽ nhẹ." – Nut nói rồi đưa tay lên miệng, mút lấy hai ngón tay, sau đó từ từ đưa xuống...
Một tiếng thút thít bật ra từ cổ họng Hong khi ngón tay ấy luồn vào, vừa dịu dàng vừa nhẫn nại. Nut kiên nhẫn vuốt ve, và hôn lên môi cậu không ngừng, khiến từng cử động đều mềm ra như nước.
– Anh cười khẽ – "Thân thể em luôn thành thật hơn miệng."
Hong xấu hổ quay mặt đi, nhưng giây sau đã bị một cú nhấn mạnh khiến cậu rên thành tiếng:
– "A...!" – Cậu giật mạnh, hai tay bấu lấy lưng Nut – "Anh... từ từ..."
Nut không nghe. Anh vẫn giữ nhịp chậm rãi nhưng sâu, như thể muốn từng chuyển động đều khắc ghi vào cơ thể người trước mặt. Tiếng nước vỗ vào da thịt vang đều, cùng tiếng thở dốc và âm thanh rên rỉ ngọt ngào, tạo nên bản nhạc tình yêu giữa biển trời.
– "Em đẹp lắm..." – Nut thở khẽ, cắn nhẹ vào vành tai Hong – "Mỗi lần em run rẩy trong lòng tôi, tôi chỉ muốn giữ em như thế này mãi mãi."
Hong không còn nói được lời nào. Cậu chỉ có thể gật đầu, đón nhận từng đợt va chạm êm ái, để cơ thể mình hoà làm một với người mình yêu.
Khi kết thúc, Hong đã khóc thật sự. Không phải vì đau, mà vì ngọt. Vì từng cú chạm, từng ánh mắt, từng câu thì thầm của Nut đều dịu dàng đến mức khiến cậu mềm lòng tan ra, chỉ muốn ôm lấy anh cả đời.
⸻
Tối hôm ấy, Hong gần như không còn sức ăn tối. Cậu chỉ mặc một chiếc áo ngủ lụa mỏng, nằm dài trên giường, chân vẫn run rẩy. Nut thì ngồi cạnh, vừa đút bữa tối cho cậu, vừa lau cổ và ngực bằng khăn ấm.
– "Ngày mai đừng bắt em tắm hồ nữa..." – Hong lẩm bẩm, nũng nịu – "Cũng đừng làm suốt cả ngày như vậy nữa..."
– "Không được." – Nut đáp ngay – "Vì mai còn phải anh muốn thử ở chỗ khác."
– "Anh là ác quỷ!"
– "Ừ." – Nut nghiêng người, hôn lên môi cậu – "Là ác quỷ của em. Và chỉ dịu dàng với mình em."
Hong đỏ mặt, nhưng không phản kháng. Cậu biết, đằng sau sự chiếm hữu có phần cuồng nhiệt ấy... là một trái tim mềm mại, dịu dàng, và sẵn sàng đánh đổi cả thế giới chỉ để giữ lấy cậu bên cạnh.
_______________
Viết H quài tác giả khởn quáaa=))). Chap ngoại truyện sau mn cho tui xin idea i để tui viết tiếp theo mong muốn của mn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip