Chap 9 -Quá Khứ-

Lúc em đang hóng gió thì anh đi vào thấy em ở ban công anh đi nhẹ nhàng ôm em từ phía sau rồi hỏi

- Em không thấy lạnh sao?

- Không em muốn hóng gió một chút

- Nhưng em cũng phải chú ý một chút không thì em lại bệnh nữa

Minghao nhìn anh cười rồi gật đầu rồi anh đứng hóng gió cùng em cả 2 dần chìm vào sự im lặng chỉ có tiếng hạt mưa đang rơi bên ngoài trời tối nhìn lên sẽ thấy rất sao đang chiếu sáng trên bầu trời đêm , lúc này Minghao mở lời hỏi anh vài câu

- Tại sao anh lại hút thuốc?

- Vì nó giúp anh giải tỏa muộn phiền làm anh giảm căng thẳng

- Anh biết hút thuốc từ khi nào vậy?

- Cuối năm cấp 3

Em nhìn với ánh mắt khó hiểu một chút có lẽ em không ngờ người con trai cao to và hiền lành đang đứng trước mặt lại là một người từ hút thuốc khi vừa đủ tuổi như vậy, Mingyu nhận ra được sự khó hiểu của em nên cũng bắt đầu kể vì sao bản thân lại như vậy
Rằng là từ lúc đầu cấp 3 anh từng là một học sinh gương mẫu trong mắt thấy cô và anh luôn đạt hạng nhất toàn khối lúc anh cũng như là nam thần trong mắt của những nữ sinh vì vẻ ngoài đẹp trai cùng thân hình cao to của mình, hàng ngày anh đến trường đều sẽ nhận được rất nhiều quà hoặc khi đến bàn thì có rất nhiều thư tỏ tình của nữ sinh lớp khác gửi đến anh , thay vì anh mang chúng về và cất đi thì anh lại lạnh lùng vứt hết chúng đi vì dù anh hiền lành nhưng khi đến giới hạn thì anh sẽ phủ phàng hơn rất nhiều

- Chắc từ nhỏ anh rất đẹp trai nhỉ

Em đột nhiên lên tiếng khi anh kể làm anh có chút sững sờ trước câu nói của em , Mingyu nhìn em rồi gãi sau gáy vì không biết nên nói gì thấy anh có vẻ ngượng nên em để anh kể tiếp

- Thôi anh kể tiếp đi

- Đến lớp 12 anh bắt đầu học nhiều hơn rất nhiều, điều đó làm anh áp lực sau khi thi anh rất căng thẳng chẳng biết làm gì, thì đám bạn rủ nhau đi chơi anh cũng đi theo , và bọn nó cho anh biết đến thuốc lá đến giờ anh vẫn hút khi mệt mỏi thôi

- Chắc là anh cũng trải qua nhiều thời gian mệt mỏi nên mới như vậy nhỉ

- Đúng nói thật anh chẳng muốn đâu nhưng.....chẳng còn cách nào nữa cả, vậy em thì sao lí do vì sao em đến đây

- Vì em không muốn sống trong gia đình đó nữa

Em bắt kể anh nghe từ khi em sinh ra thì vẫn được ba mẹ yêu thương và cưng chiều như bao đứa trẻ khác nhưng khi em 16 tuổi thì mọi chuyện bắt đầu khác mỗi lần đi học về thì em lại nghe ba mẹ cãi nhau vụ chuyện tiền bạc có vài lần khi bước vào nhà em không thấy ai trong nhà đồ cũng chẳng có, may mắn vẫn còn mì em đành nấu ăn cho qua bữa có lần để khuya mẹ em mới về rồi khi thấy ba em uống rượu bắt đầu cằn nhằn rồi họ tiếp tục cãi nhau , em trên phòng nghe như vậy chỉ biết nhắm mắt chịu đựng có lần nhà chẳng còn tiền em phải vừa học vừa làm để kiếm thêm chi phí nhưng tiền em làm ra để dành cho bản thân nhưng mẹ em phát hiện rồi lấy hết số tiền em dành giụm để xa vào cơ bạc khí em hỏi bà ta không nói gì chỉ phớt lờ em, do quá sức chịu đựng của em nên em quyết định đi đến đây để tìm được một cuộc sống ổn định hơn nhưng em vẫn muốn quay về với người ba mẹ của mình, em muốn kiếm tiền để giúp ba và mẹ được tốt hơn

- Này Minghao em khóc à

- À chỉ làm lần đầu có người lắng nghe em thôi

- Nói ra hết nổi lòng em đã nhẹ nhõm hơn chưa?

Em nhìn anh với đôi mắt còn vương nước mà gật đầu Mingyu không kiềm mà đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em rồi an ủi em

- Thôi được rồi em đi rửa đi, nhớ không được khóc nữa đó

- Dạ

Khi rửa mặt thì em để anh đi xuống rót nước rồi đưa cho em để em bình tĩnh lại khi thấy em đã đỡ hơn thì anh để em ngủ, anh về phòng làm việc tiếp nhưng anh vẫn nghĩ đến những điều em kể có thật hay không tại sao em thể chịu đựng được như vậy, có lẽ cũng là lí do nhìn em rất gầy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gyuhao