ChangKi
Title: Nhà
Author: Bơ so deep :v
_____
Hôm nay là sinh nhật cậu...
- Anh lại đi đâu thế...
- Tôi đi đâu không liên quan đến cậu, giấy li hôn tôi đã để trên bàn.
- Em sẽ không kí đâu...
Hắn quay người lại, dùng tay đấm vào mặt cậu. Mùi máu xộc lên cánh mũi. Lại nữa...
- Tôi nói cho cậu biết, vài ngày nữa là chúng tôi cưới nhau rồi. Cậu liệu hồn mà kí vào đơn li hôn rồi tôi sẽ cho cậu tiền.
- Em rồi cần thứ đó... Hự...
Hắn đấm vào bụng cậu... Kẻ vô tình... Hắn nhẫn tâm đạp lên lưng cậu, đá vào hông cậu. Cậu cũng quen thế rồi....
Ngày đó lúc cả hai mới quen nhau, Hyungwon là một người yêu thương cậu. Lúc nào cũng lo lắng cho cậu hết mực. Cẩn thận từng đường xước tay.... Thế mà giờ...
Hắn lạnh lùng quay đi để lại cậu với đơn li hôn và bút bi lăn lóc trên sàn. Hay lắm... giờ thì đến máy sưởi cũng cắt... Cậu nằm dưới sàn nhà mà lạnh như băng. Phải chăng là do cậu không còn tiền, không còn gia đình giàu có như ngày xưa...
Cậu ước gì cậu có những thứ đó, nhưng thứ phù phiếm mà anh ham muốn. Dù chỉ là hạnh phúc ảo, cậu cũng muốn được anh yêu thương như thế...
Cậu nhắm mắt lại ngất lịm dưới sàn nhà mùa đông lạnh 5 độ.
Bài hát này sau lại buồn đến vậy
Em đang vùi mình trong chăn để lắng nghe
Khóc đến khi nước mắt đều khô cạn
Bởi em đang đau đớn vì tình yêu dần héo mòn ấy
Hai chúng ta bây giờ...
Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra ấy nhỉ
Anh cười vui vẻ như vậy chắc là hạnh phúc lắm...
- Đừng hát nữa Kyunie à, ăn cháo nhé !
- Từ đầu đến cuối, anh chỉ nghĩ cho mình thôi...
- Đừng hát nữa mà...
- Không nói một lời nào, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như thế...
Kihyun chồm đến, ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu bé đã bị tổn thương quá nhiều vì tình yêu. Đến mức... đến mức trở nên khờ dại thế này...
3 năm trước là do anh sai. Anh đã sai khi để cậu đi theo hắn. Đã sai khi không giữ cậu lại... Lỗi này anh sửa mãi không hết...
Cả hai khóc nức nở dưới căn nhà nhỏ trên ngoại ô, nơi có vườn hoa, có cỏ lá và có cậu.
Người ta bảo hãy giữ chặt một người có thể chăm sóc mình lúc mình yếu đuối nhất, nghèo nàn nhất và nhất định phải yêu thương người đó thật nhiều. Bởi vì người đó là phần thưởng của Chúa ban cho.
Là anh đến với cậu trước, yêu cậu trước. Sau cậu lại rời bỏ anh và thử thách anh quá nhiều như vậy...?
_____
Lại deep rồi mấy bợn à :3
Anh iu sinh nhật vui vẻ :33 trễ chút đừng buồn nhe tục tưng <3
Một cái kì lạ nào đó là em toàn lưu hình dìm của anh iu :v Soa-rỳ :3
Có chiếc gif mà ko bik chạy được không :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip