HyungKi
Chiều mùa Hạ ngày 29/6/2016
Cậu đi vào sân vận động. Cậu đến đây là để cổ vũ cho anh trai Hyunwoo của mình. Anh ấy vừa mới bước ra sân là khán đài reo hò rất lớn, tiếng cổ vũ đến từ phần lớn nữ.
- Son Hyunwon ! Son Hyunwoo !
- Oppa cố lên !
Tiếng động phát ra nhưng không phải đến từ một cô gái nào cả mà là một cậu trai. Cậu bé đó chắc là nhỏ tuổi hơn Hyungwon, nhìn dáng người nhỏ nhắn mà giọng nói rất lớn. Một thằng con trai reo hò tên anh trai mình rất lớn, thằng nào trên đời cũng cảm thấy tò mò. Nhưng cậu quyết định cho qua như thế.
Chiều Thu 29/8/2016
Cứ định kì hai tháng anh cậu lại đi đấu với trường đối diện. Lần này cậu cũng sẽ gặp cậu trai ấy chứ ?
Lần này đối thủ của anh rất mạnh mẽ, toàn là những thành viên xuất sắc của đội bóng đá trường T2. Anh cậu vẫn dẫn dắt rất đội bóng rất tài tình. Một cú rồi hai cú vào lưới làm cho khán đài như vỡ òa.
- Son Hyunwoo ! Son Hyunwoo
- Oppa sa rang he ! Oppa fighting !
Giọng nói đó một lần nữa lớn tiếng. Người còn trai lần đó vẫn như vậy, tay cầm băng rôn, mặt vẽ biểu tượng của đội anh. Nụ cười lớn trên môi người kia bỗng làm cậu loạn nhịp. Nếu nói cậu đến đây không phải vì mong đợi sẽ được gặp anh là nói dối. Cậu hứng thú với chàng trai này lắm. Nhưng rồi sao chứ... cũng chỉ là cơn nắng thoáng qua.
Một lần gặp nhau là tình cờ
Hai lần gặp nhau là kì tích
Ba lần gặp nhau là định mệnh
Đời này không phụ lòng ai bao giờ. Trong cuộc sống này ai cũng có một định mệnh, chỉ có việc là bạn muốn nắm bắt hay không.
Chiều Xuân 29/2/2017
Cậu đến đây cổ vũ cho bóng đá cho anh trai mình. Nhưng rồi sao ? Trời lại mưa theo một cách nhẫn tâm. Mưa ào xuống như trút nước. Cậu ngồi dưới hiên cửa đợi mưa anh đến rước đã nửa tiếng trước. Bỗng mùi mì gói xộc vào mũi như trêu ngươi cậu. Vừa ngước đầu lên thì thấy cậu trai lần trước. Nhìn cậu như thế này trông rất dễ thương và hiền lành.
- Cậu đói chứ ?
- Sao anh biết được ?
- Trời mưa thế này mà lại ngồi đợi anh trai dưới hiên nhà thì không ai là không đói cả.
- Anh biết anh Hyunwoo ạ ?
- Tôi là bạn thân của cậu ấy. Yoo Kihyun
- Chào anh !
- Mì nóng lắm cậu biết không ?
- À tôi xin lỗi !
Cậu nhận lấy ly mình từ người bạn thân của anh trai. Lý do này quá chính đáng để giải thích tại sao lần nào cậu đi cỗ vũ cũng thấy anh ta nhiệt tình như thế. Mì gói còn bỏ cả trứng, xúc xích và hành vào rất hoành tráng. Nhưng rất tiếc cậu không ăn được hành. Cậu lấy nĩa gắp hành ra nhưng rất chật vật để không làm vỡ lòng đỏ.
- Cậu không ăn được hành à ?
- Vâng, tôi không thích mùi hăng của nó.
- Vậy ăn của tôi này, của tôi không bỏ hành với lại cũng chưa đập trứng ra.
- Anh cũng không ăn được hành ạ ?
- Tôi ăn được, nhưng mà ở nhà hết rồi !
Anh ấy muốn nhường mình ?
Cả hai bắt đầu húp mì xì xụp. Khi mà bầu trời chuyển đen và gió thổi lồng lộng thì không gì tốt hơn một ly mì như thế này. Sau khi ăn no, mắt cậu muốn híp lại. Căng da bụng chùng da mắt. Có người không thể từ chối sự hấp dẫn của tiết trời mát mẻ mà lăn ra ngủ. Có người lại gồng mình để người cao hơn mình dựa vai. Đã tốn bao nhiều sức lực cậu cũng không biết nữa. Chỉ là biết Hyungwon khi ngủ trông dễ thương lắm
Bíp! Bíp!
Tiếng xe hơi của Hyunwoo. Thật không biết nhà tên này xa bao nhiêu cây mà lại bỏ em trai mình ngoài đường bốn giờ đồng hồ. Nhưng mà cám ơn cậu Hyunwoo à !
- Suỵt !!!!!
- À tớ xin lỗi
- Cậu không cần nhiều lời, khẽ mồm để em ấy ngủ.
- Chắc là nó nặng lắm nhỉ ?
- Không ! Rất dễ thương !
-...
- Còn đứng đấy mau đỡ em ấy về
- À tớ xin lỗi !
Hyunwoo đỡ em trai mình lên và cõng nó vào xe
- Cẩn thận đụng đầu em ấy nhé !
- Ừ cảm ơn cậu !
- À Hyunwoo này ! Khi em ấy thức dậy, hãy nói với em ấy là tớ thích em ấy rất nhiều nhé
_____
Dại trai :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip