- Em nhớ anh lắm Jooheon à !
- Ừ, anh cũng nhớ em nữa Kyunie à !
- Khi nào thì chúng ta mới gặp lại nhau ạ ?
- Ráng đợi anh nhé ! Anh làm xong luận văn này sẽ về ngay ! 1 tháng nữa thôi !
- Anh nhớ về trước sinh nhật em nhé !
- Ừ, anh biết rồi ! Làm sao có thể để Kyunie của chúng ta ăn sinh nhật một mình chứ ! Anh thích ăn bánh kem lắm á nha, anh sẽ dành ăn hết luôn !
- Dạ ! Cậu cười, nước mắt tuôn xuống. Nước mắt rơi trên bánh kem sinh nhật.
- Đã mấy năm rồi Jooheon nhỉ ? Sao anh vẫn trông như vậy thế, vẫn ốm như thế, vẫn.......
Nước mắt cậu tuôn ra, cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu đã khóc rất nhiều, tối nào cũng nghe tiếng thút thít trên giường cậu. Cậu khóc mà mắt sưng lên, gân nổi từng đường nơi hốc mắt. Cậu như người mất hồn, lúc nào cũng ngồi trước màn hình máy tính, nhìn anh nói chuyện với cậu như người tự kỉ. Ngày nào cậu cũng ăn bánh kem và nói chuyện với anh qua video call của 5 tháng trước
Nếu như đợi một ngày nữa, chỉ một ngày nữa thôi thì đã không có chuyện gì..........Nếu như ngày hôm đó bão không đến, nếu như anh không về sớm, nếu như em không hối anh thì đã không có chuyện gì. Là tại em cả....
_____
(-_-)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip