ShowHyung

Hyungwon bị dị ứng nặng với nho, có lần vì không biết mà ăn cả một chùm nho. Cậu bị khó thớ, nổi vết dị ứng khắp người. Lúc đó, người đưa cậu đi bệnh viện là Shownu. Anh cõng cậu chạy đến bệnh viện. Quãng đường dài đến 2km nhưng anh không dừng lại nghỉ ngơi mà chạy thẳng một mạch. Cậu lúc đó nằm trên lưng anh, cậu chỉ biết nói sảng. Nếu không có anh, có lẽ giờ này cậu đã chết vì sự ngu ngốc của mình rồi. Anh cõng cậu đến nơi còn đợi cậu phẫu thuật đến 12h đêm. Lúc cậu tỉnh lại, gương mặt anh thất thần, bọng mắt lộ rõ vì đợi cậu thức dậy. Cậu cảm kích lắm! Không biết từ lúc nào mà nảy sinh tình cảm với Shownu.

Hôm nay cậu đứng trên lễ đường với anh. Cậu mặc vest đen và cầm bó hoa. Anh đứng nơi bàn lễ, chỉ cần cậu đi vài bước là sẽ đến chỗ anh. Lúc đó, cậu và anh sẽ hẹn thề và rồi cả hai sẽ sống hạnh phúc suốt đời. Cậu mỉm cười nhìn vào mắt anh bước đi. Anh nở một nụ cười tươi tắn với cậu, nhìn cậu nháy mắt. Trái tim cậu như loạn nhịp.

- Anh ấy trông vui vẻ quá Hyungwon nhỉ ! Cảm ơn em đã nhận lời giúp anh ấy ! Anh ấy bảo không phải là dẫn chị đi thì anh ấy sẽ buồn lắm !

Đúng rồi ! Tất cả những nụ cười, những cái nháy mắt đó đều không dành cho cậu mà là dành cho người con gái đứng kế bên cậu. Cô ấy mặc chiếc áo cưới trắng muốt, xòe nhẹ phía dưới. Một người xinh đẹp, nết na, thùy mị lại có gia đình khá giả. Còn cậu...cậu chỉ là một thằng mồ côi được gia đình anh cưu mang. Hôm nay cậu đến đây là để dắt chị dâu lên lễ đường. Chỉ thế thôi !

Cậu gượng cười. Nụ cười hết sức tự nhiên... nhưng lúc này, trái tim cậu đã vỡ vụn ra. Cậu cảm thấy bao nhiều tình cảm cậu đã vun đắp từ nhỏ đến giờ bị chính tay anh phá vỡ. Mẹ anh hỏi cậu: " Con thấy chị dâu con tốt không ". Vâng, tốt lắm mẹ à! Một người tuyệt vời nhất mà con từng biết. Chỉ là con không có cảm tình với chị ấy được. Con buồn lắm mẹ à ! Con ước gì con có thể kêu mẹ là mẹ chồng như chị ấy kêu. Nhưng không, con chỉ là một đứa con nuôi của mẹ. À không.....chỉ là một đứa bạn bất hạnh của con trai mẹ mà thôi. Một gánh nặng cho mẹ...

Cậu đã đến lễ đường, nước mắt vô tình tuôn ra. Anh ôm cậu, an ủi

- Cám ơn nhóc đã khóc vì anh. Anh hứa sẽ hạnh phúc mà !

Vâng, anh hạnh phúc nhé. Đừng lo lắng cho em nữa...

Cậu buông anh ra để anh về với vợ của mình. Trách nhiệm của cậu đã hết. Cậu nhìn anh lần cuối, anh vẫn cười với cậu. Vẫn là nụ cười đó, nhưng chỉ khác là bây giờ anh đang nghĩ tới cô ấy. Ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc. Ánh mắt đó giống hệt như lúc anh đưa kẹo cho cậu ăn vậy, anh nói anh thương cậu. Lúc đó cậu vui lắm. Nhưng thì ra nó cũng chỉ là ảo tưởng của cậu. Anh chỉ coi cậu như người nhà của mình.

Cậu về chỗ ngồi kêu ly rượu nho...

 Sau cùng, tất cả cũng do cậu không nói với anh. Nếu như anh biết được tình cảm của cậu thì anh với cậu sẽ như thế nào? Cậu ngất lịm trong suy nghĩ đó...  

_____

Ok, fine. Tự tử bằng rượu nho :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip