ShowKi

14/2/2019
- Mọi người ơi, hôm nay trong hộp bàn lớp trưởng có quà !!
- Thật hả??
- Thật mà, tận cả hộp chocolate cơ!
- Quà va-len-tai nha ~~
Bàn đầu lớp 10A xì xào từ đầu giờ vì hộp quà trong ngăn bàn lớp trưởng - mọt sách chính hiệu của lớp. Hộp chocolate tự làm cùng bức thư. Minhuyk - bạn thân lớp trưởng giật lấy bức thư đọc lớn
- "Gửi Kihyun, tớ thật sự rất thích nhìn cậu, nhìn đôi mắt hai mí cùng gương mặt điển trai của cậu. Cách cậu nói chuyện, cách cậu chỉ bài cho không biết từ lúc nào đã dần khiến tớ cảm thấy nhớ cậu, muốn được ở bên cậu. Cậu sẽ làm bạn trai tớ chứ ?"
- Làm bạn trai tớ chứ ~~
- Ghê nha ~~
- Mấy cậu im lặng đi !!
Đầu gấu của lớp ngồi bàn cuối đứng phắt dậy, la lớn. Chạy lên bàn đầu kéo tên mọt sách đang ngớ mặt ra hành lang
- Cậu đừng ăn cái đó, mẹ tớ nói bị đau bụng đó. Rồi lỡ người ta bỏ thuốc chuột là cậu chớt luôn á !
- Ghê quá dậy !!
- Thật mà, cậu có tin tớ không ??
- Tin chứ !!! Nhờ cậu nên tớ mới không bị đau bụng đó ! Cám ơn cậu nha
Kihyun nhảy phóc lên người Shownu ôm cứng. Mặt tên đầu gấu kia đỏ như trái đào.
- Kihyun à ! Lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy lạ như vậy !
- Cái gì lạ ?
- Tim tớ đập thình thịch luôn !
- Đâu đâu ? Tớ không tin đâu ?
Shownu cầm tay Kihyun để lên ngực phải mình. Tiếng đập thình thịch rất lớn làm Kihyun hết hồn.
- Shownu ơi ! Đi... đi bệnh viện... bệnh viện gần đây lắm !!!
- Hong đi đâu ~~
- Không đi thì làm sao ?? Tớ lo lắm... đi mà... đi bệnh viện nha
- Không cần đâu... chỉ cần cậu chăm sóc tớ suốt đời thôi ~~
14/2/2034
"Chỉ cần cậu chăm sóc tớ suốt đời"...
những thứ chỉ người nghe mới nhớ còn người nói thì đã quên từ lâu...
- Năm đó cậu bảo cậu muốn tớ chăm sóc cậu cả đời, tớ vẫn ở đây. Tớ vẫn luôn đợi cậu! Chỉ cần cậu quay về với tớ, tớ sẽ chăm sóc cậu suốt đời. Cớ sao lại như thế này? Cậu bây giờ ở nơi nào tớ chẳng biết. Có khi bây giờ cậu đã có vợ một cô vợ xinh xắn, những đứa con đáng yêu. Tớ có nên đợi cậu nữa không Shownu ơi ?
- Không ! Cậu không cần đợi nữa...
Kihyun quay mặt lại. Một gương mặt trưởng thành và giọng nói trầm ấm. Là cậu... cho dù cậu có trông già đi như thế nào thì tớ vẫn sẽ nhận ra được cậu...
- Vì tớ đã ở đây rồi ! Là Shownu của cậu !
- Shownu...
Cậu đứng dậy, hai chân chạy lại phía Shownu, nhảy phóc lên người cao hơn mà ôm chặt.
- Tên này trốn đâu làm tớ tìm mãi thế ?

Cậu không trả lời, chỉ khóc. Có những cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả hết được. 15 năm trước tớ đã ôm chặt cậu, bây giờ vẫn thế và có lẽ mãi sau này vẫn sẽ thế...

những thứ chỉ người nghe mới nhớ còn người nói thì đã quên từ lâu
Phải họ quên...
Nhưng chỉ là tạm một lúc, giành thời gian để chuẩn bị cho tương lai của họ. Chuẩn bị cho lời hứa mình đã nói năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip