1. [TENSUGA]


Tendo Satori và Sugawara Koushi được coi là quen biết từ nhỏ. Satori là ngũ hoàng tử của tiên hoàng hậu, hiện tại vì công lao to lớn khiến cả hoàng đế và kế hoàng hậu có phòng bị. Koushi là con trai thượng thư, từ nhỏ thông tuệ hơn người nên được đặc cách học chung với hoàng tộc.

Ba năm trước, phụ thân tuy được hàm oan vụ việc hối lộ tham ô trong chuyến đi đến Vân Nam nhưng không còn được hoàng đế tín dụng. Làm quan trong triều thêm một thời gian vẫn quyết định từ quan về quê sống một cuộc sống an nhàn không để gia đình gặp nguy hiểm đến tính mạng một lần nào nữa. Chỉ là hoàng đế lại để mắt đến đứa con trai nhỏ nhất quyết giữ lại trung học tập.

Koushi vừa tròn 14 đỗ tú tài, 16 đỗ trạng nguyên vào cung thưởng yến tiệc thì thánh chỉ ban xuống khiến cả gia đình Sugawara không can tâm cũng chẳng làm gì nổi. Thiếu gia Sugawara Koushi được ban hôn cho ngũ hoàng tử ba tháng trước vừa trở về từ chiến trận đôi chân bị thương không thể đi lại. Nam nhân bị gả không thể làm quan, nam nhân cưới nam thê không thể kế thừa sự nghiệp.

Hôn lễ được chuẩn bị hết sức long trọng nhưng chủ điểm của hôn lễ thì chưa chắc đã mừng, đây hoàn toàn là ép buộc.

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu!" Koushi đẩy xe lăn đến trước mặt hai người họ hành lễ, trái với vẻ cung kính của mình thì Satori không thèm cho họ một cái liếc mắt đưa tay đỡ phu nhân đầu gối chưa kịp chạm đất "Xong rồi về thôi."

Hoàng đế cũng chẳng quan tâm đến thái độ của đứa con này. Phế vật không thể làm gì khác ngoài có thái độ không tốt như vậy.

"Koushi, đây là chiếc vòng hồi môn của mẫu hậu, nay tặng cho con." Hoàng hậu hiền cầm tay em đặt chiếc vòng lên. Nhìn hoa văn và hoạ tiết, một chiếc vòng rất bình thường, hồi môn? Rõ ràng là đang chê cười hai bọn họ.

"Tạ hoàng hậu. Hoàng thượng, hoàng hậu, thần xin phép cáo lui." Đẩy phu quân ra khỏi điện em không khỏi thở dài một hơi.

"Gả cho kẻ tàn phế ta, ngươi có hận?" Trong xe ngựa, ngài lên tiếng.

"Không hận. Chỉ là thấy thật trớ trêu, hai kẻ nhìn như sẽ đem vinh quang về lại bị người đem ra cười chê. Ta không dám hận thiên tử, chỉ là thất vọng. Dồn ép phụ thân, dồn ép nhi tử." Em cười nhạt, nhắc đến cũng thật xót xa.

"Ừ. Ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Dù gì chúng ta cũng có quen biết, sẽ đối xử với ngươi thật tốt."

"Cảm ơn."

Chiếc xe ngựa trở lại sự yên tĩnh cho đến khi về Vinh Vương phủ.

"Gần đây có một cửa tiệm, nếu chán có thể đến xem." Trước khi được thân tín đẩy về phòng, ngài lên tiếng, biết ở vương phủ không có gì, vương phi vẫn còn nhỏ, sẽ không thích ở trong phòng.

Em gật đầu, đúng là có chút vui mừng. Cưới nam thê không lạ nhưng trong kinh thành không quen ai, đến tiệm có thể giúp đôi chút còn hơn ngồi không.

"Chủ nhân, người không định tặng nó cho vương phi?" Thân tín Azumi lên tiếng. Theo chủ nhân từ nhỏ, rõ ràng thích vương phi từ rất lâu, thánh chỉ ban xuống vui mừng rồi lại không vui. Của hồi môn quý giá ngàn vàng của tiên hoàng hậu được người yêu thích vẫn còn lưỡng lự chưa tặng.

Ngài lắc đầu "Phế nhân như ta, không nên khiến em phải chịu khổ thêm. Ta càng yêu thích, em càng bị làm khó."

Azumi gật gật đầu coi như hiểu. Nhà đế vương vẫn luôn tiềm ẩn nguy hiểm.

Bên ngoài cửa, Koushi đã nghe thấy toàn bộ, vốn có việc cần nói nhưng lúc này đã quên sạch hối hả chạy đi để bản thân tỉnh táo một chút.

 

"Vương gia, người không vừa miệng? Có cần ta nấu chút gì đó đổi vị?" Trên bàn ăn, ngài chỉ gắp vài đũa rồi buông.

"Vương phi có điều không biết, vương gia đôi khi hay chán ăn, trên chiến trường nhiều lúc phải đem cái bụng đói ra trận. Chúng tiểu nhân có khuyên thế nào cũng không để lọt tai." Azumi nhanh nhảu nhảy từ trên mái nhà xuống đi vào bị ngài lườm bắt im miệng.

"Vậy để ta xuống bếp nấu chút gì đó."

"Không cần nhọc công."

"Không nhọc, coi như ta rãnh rỗi." Em đi thẳng xuống bếp, Azumi nhìn theo thầm mỉm cười. Satori đánh hắn, cái tật lẻo mép!

 

"Tham kiến hoàng hậu nương nương!" Koushi đột ngột bị gọi vào cung, mùi hương nồng nặc từ son phấn nữ nhân sộc vào mũi khiến em khẽ cau mày.

"Đứng dậy đi." Hoàng hậu lên tiếng "Nữ nhân ở đây, con chọn ra vài người đến hầu hạ Satori, tuy hai đứa có mặn nồng thì Satori cũng cần con nối dõi."

Em cắn môi không đáp, rõ ràng là biết nhưng cứ cố ý châm chọc vào, nếu từ chối thì sẽ bị nói là vô lễ, là ích kỷ, đây không phải là điều mà một vương phi nên có. Nếu đem về, mối quan hệ hoà hợp giữa hai người sẽ tan vỡ.

Quyết định rồi, em quỳ xuống đất "Hoàng hậu nương nương, thứ cho thần không thể làm theo. Nếu vương gia thích thần nghĩ người nên để vương gia tới chọn. Thần không dám làm chủ thay vương gia."

Hoàng hậu bật cười đứng dậy tiến đến trước mặt "Ngươi không dám hay không muốn? Mà cũng phải, ba tháng nay tin đồn Vinh Vương đối xử với Vinh Vương phi rất sủng ái, ngươi là sợ những nữ nhân này cướp mất. Nam nhân mà, đứng trước nữ nhân sao có thể không siêu lòng."

"Thần không..." Lời chưa nói hết, một cô gái gương mặt thanh tú, giọng điệu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cầm lấy cánh tay em "Sugawara Koushi, chàng nên nghe theo hoàng hậu nương nương. Thiếp ngưỡng mộ chàng đã lâu, muốn được bên cạnh hầu hạ."

Em mở to mắt rút tay lại, cúi đầu với hoàng hậu "Thần không dám tùy tiện mong hoàng hậu nương nương hiểu cho!"

"Ngươi..." Hoàng hậu tức giận, muốn gài người vào Vinh Vương phủ thất bại "Người đâu! Vinh Vương phi thất đức, ích kỷ, kiêu ngạo, lôi ra ngoài phạt quỳ 4 canh giờ!"

Em đứng dậy, đi theo hai tiểu thái giám quỳ trước điện hoàng hậu. Tin tức truyền về Vinh Vương phủ, Satori tức giận ngay lập tức muốn đến hoàng cung nhưng bị cản lại "Chủ nhân, người đã hứa với Vương phi dù xảy ra chuyện gì cũng không được vào cung làm loạn!"

"Ngươi..." Satori nắm thành ghế tức giận "Chuẩn bị xe ngựa!"

"Vương gia! Người vào cung bây giờ hoàng hoàng thượng và hoàng hậu càng có lý do trách phạt người, vương phi tội càng nặng!" Thân tín quỳ xuống nhất quyết không tuân.

 

"Đã sắp hai canh giờ mà không thấy Vinh Vương đến, lời đồn đúng là không đáng tin." Dưới thời tiết nắng chói chang, em dường như không còn nghe thấy tiếng của ai nữa, ánh mắt mơ mồ ngước lên, hình như đối phương đang cười nhạo mình.

"Để hắn quỳ đủ rồi tự để hắn về!" Hoàng hậu đi vào trong, lúc này một nam nhân khác đi đến "Mẫu hậu, chuyện gì xảy ra? Hắn sao lại phải quỳ?"

"Mấy tháng gặp lại con chỉ muốn hỏi vậy?" Hoàng hậu không vui.

"Mẫu hậu, tha cho hắn đi!" Tứ hoàng tử không trả lời câu hỏi.

"Con... Đừng hòng!" Hoàng hậu phất tay đi vào trong.

Tứ hoàng tử- Lâm Vương không can tâm quỳ một chân đỡ em dậy, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ như sắp mất ý thức, ngài đau lòng mặc kệ những ánh mắt xung quanh bạo dạn bế em đi.

"Satoshi! Đứng lại!" Hoàng hậu quát lên "Con đừng quên hắn hiện tại là Vinh Vương phi không phải tiểu công tử mà con có thể mong nhớ!"

Satoshi khựng lại, từ nhỏ đã thích y, tất cả hoàng tử công chúa chê cười em yếu đuối nhưng ngài không, ấn tượng với sự thông minh rồi thích người không biết từ bao giờ.

"Là người ép hắn! Nếu không hắn không phải gả cho ngũ đệ! Sẽ không phải chịu cảnh quỳ hai canh giờ đến mơ hồ mà không thấy phu quân đến giúp!" Ngài quát lên. Chưa kịp đến chúc mừng em đỗ trạng nguyên, biết rõ phụ hoàng sẽ không để em yên ổn làm quan nhưng cuối cùng, chưa kịp gặp mặt đã nghe tin người được gả cho hoàng đệ.

Nghe tiếng quát mắng mới day trán, gương mặt quen thuộc khiến em không thể bình tĩnh đẩy đối phương còn bản thân ngã mạnh xuống đất. Là người đã có phu quân sao có thể để kẻ khác ôm mình.

"Vinh Vương phi, còn không mau quay lại quỳ!" Cung nữ thân cận thay hoàng hậu lên tiếng.

Em nhấc chân quay lại, cảm giác đau nhức truyền đến không khỏi rên rỉ, cắn môi chịu đựng, nhìn trời, chắc cũng không còn lâu nữa. Nếu bản thân ngất, Vương gia sẽ không thể bình tĩnh khó tránh tội bất kính.

"Hoàng hậu nương nương!" Thêm một hoàng tử đến hậu cung "Nhi thần thay lời phụ hoàng cho người đến đưa đệ tức về phủ."

Làm ồn đến mức này hoàng hậu không thể giữ lại người phất tay tức giận đi vào bên trong. Satoshi muốn đi đến đỡ em dậy thì nhị hoàng tử Kazuki- Cảnh Vương đi trước một bước.

"Satori đang chờ ngoài cung, đệ cố gắng chút." Đôi mắt lúc này bỗng ửng đỏ, đã dặn là không được sao vẫn đến?

"Nương tử!" Satori muốn đứng dậy nhưng em gấp hơn ngã thẳng vào lòng ngài, nước mắt lúc này cũng không kìm nén nổi vì tủi thân.

"Ta rất sợ..." Em bấu chặt áo ngài.

"Không sao rồi, không sao rồi! Sẽ không đau nữa!" Ngài biết em sợ đau cũng sợ đắng, từ nhỏ uống thuốc rất nhiều, bị trêu chọc là cái ấm thuốc.

"Hoàng huynh, cảm ơn." Satori nhìn hoàng huynh cùng một mẹ sinh ra.

"Mau đưa đệ ấy về đi. Lần sau còn bị gọi cứ giả bệnh, nếu huynh không có ở trong cung có phải đệ định xông đến Ngọc Loan cung đòi người? Đệ bao nhiêu tuổi rồi còn bốc đồng thế?" Bị mắng, ngài cũng không phản bác, dù gì từ nhỏ vẫn luôn sợ hoàng huynh mắng.

"Đệ biết rồi, đệ đưa vương phi về phủ." Ngài ôm em để lên đùi mình.

Em sợ làm ảnh hưởng đến đôi chân muốn vùng ra nhưng không được "Yên tâm, sẽ không sao."

 

"Nương tử, uống thuốc đã." Satori lại gần nhưng Koushi chùm chăn lại không muốn.

"Không đắng chút nào, ra đây đi." Ngài vẫn một mực kiên nhẫn.

"Đôi chân... Bao giờ có thể lành lại?" Em cũng nhất quyết không ra.

"Yên tâm, sẽ sớm thôi, uống nốt hôm nay là xong rồi." Ngài kéo chăn em ra.

Em uống xong, đắng đến ứa nước mắt, một viên kẹo đường nhanh chóng được cho vào trong miệng.

"Nương tử, dạo phố thôi!" Satori đẩy xe lăn đi đến.

Koushi nghe đến ra ngoài vui buồn thất thường, vui vì có thể dạo chơi buồn vì đôi chân của ngài sẽ khiến kẻ khác bàn tán.

"Không sao, nương tử vui là được." Em cắn môi gật đầu, sự dịu dàng đó luôn là thứ khiến bản thân mềm lòng không kiềm lại được nghe theo.

Phu phu dạo phố, vẻ ngoài thực sự bắt mắt, có người tiếc thương cho nam nhân uy dũng ấy phải đi xe lăn nốt phần đời còn lại.

"Kẹo hồ lô! Đứa trẻ nào cũng thích!" Em đưa đến một xiên kẹo, ngài mỉm cười không từ chối, chủ yếu là nương tử muốn, ngài sẽ không ăn, nương tử mới 16, còn rất nhỏ, kẹo này để phần đi.

"Ngài không ăn?" Em đưa ánh mắt cún con nhìn.

"Ta không thích..." Em nhân lúc không có ai em dùng miệng đưa viên kẹo hồ lô sang miệng ngài còn cười như rất vô tội.

Vị ngọt lan tỏa trong khuôn miệng, vốn là người không thích đồ ngọt nhưng lần này lại lưu luyến không thôi. Ngay sau đó là một vị chua truyền đến, chua ngọt đan xen, cũng tạm.

Đẩy xe lăn vào một con hẻm để em đi theo, đột ngột quay lại kéo người để một chân quỳ lên đùi mình, eo và ngực sát lại gần nhau, giữ chặt sau gáy môi lưỡi hòa quyện.

"Ngọt không?" Ngài cười trêu chọc gương mặt đang đỏ bừng, tư thế cả hai vẫn chưa đổi, không có đường trốn, em sợ có người thấy mất. Xin lỗi, vừa nãy không nên gan lớn như vậy!

"Nương tử, nếu em không chê, chúng ta có thể thử, chân ta cũng không tính là hoàn toàn phế, em biết." Gương mặt muốn bốc hoả, dùng hết sức đẩy ngài mà bản thân ngã xuống đất.

Thấy bản thân hơi quá khiến em bối rối như vậy cũng rời khỏi xe lăn ngồi xuống đối diện "Ta sai rồi, em đừng sợ!" Bàn tay lớn xoa đầu và ôm trấn an.

Em đánh mạnh một cái vào ngực ngài rồi mới cẩn thận đỡ lại xe. Đôi chân này có thể đi lại nhưng phải cần người đỡ, đi xa thì chưa thể.

"Để em phải chịu khổ cùng ta. Xin lỗi, ta không thể kìm nén khi ở cạnh em." Ngài nhìn về phía mặt trời đang lặn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại.

"Không khổ. Ta mừng vì phu quân là ngài, nếu là người khác, ta không hình dung được." Em thật lòng đáp lại, ban đầu là vì muốn báo đáp sự tử tế, quan tâm của ngài nhưng không biết bản thân đã sớm động lòng, rõ ràng, em sẽ không phải để người trong lòng phải chờ đợi nữa.

"Chờ đôi chân này lành lặn, sẽ không phải để em chịu thêm chút tổn thương nào. Phụ hoàng hay hoàng hậu, họ đều không thể!" Ngài nói được làm được.

Một năm sau, Vinh Vương hoàn toàn bình phục gây náo loạn từ triều đường đến dân chúng. Cảnh Vương là hoàng huynh đích thân cùng Cảnh Vương phi đến chúc mừng.

"Tham kiến phụ hoàng!"

"Thần thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu!"

Phu phu Vinh Vương được triệu vào cung, Satori bỏ qua chào hỏi kế hoàng hậu khiến người tức giận nhưng phải kìm nén.

"Nghe hoàng huynh nói hoàng thượng trúng phải bệnh lạ, thần và Vương gia ở vương phủ có nhân sâm ngàn năm cùng Hồ Lam hoa xin dâng lên người bồi bổ." Bỏ qua nhân sâm ai cũng biết nó bổ dưỡng và hiếm có thì Hồ Lam hoa lại càng quý hiếm hơn. Chỉ mọc trên Hàn Điệp sơn nguy hiểm trùng trùng lạnh buốt quanh năm, tìm kiếm loài hoa này và đưa về không có đủ may mắn và bản lĩnh thì chỉ có thể bỏ mạng ở nơi đó.

"Các con có lòng rồi!" Thái độ của hoàng đế thân thiết hơn hẳn trực tiếp đi đến nắm lấy bàn tay cả hai. Satori ghét bỏ nhưng cũng mặc kệ còn Koushi có thể an tâm khiến hoàng đế hạ xuống vài lớp đề phòng Vinh Vương phủ.

  
Một năm sau, kế hoàng hậu cùng ngoại tộc không còn chờ đợi nổi nữa, hoàng đế tuổi già sức yếu, chưa lập thái tử, kế hoàng hậu là muốn đưa con trai lên ngôi chuẩn bị đủ binh lính vây quanh kinh thành.

"Koushi, thời gian này em không được bước ra khỏi vương phủ nửa bước." Nhận được tình báo, Satori ngay lập tức căn dặn nương tử. Ngài không có ý tranh đoạt ngai vị nhưng muốn hoàng huynh xuất sắc về mọi mặt của mình lên ngôi bản thân mới có thể yên ổn. Lâm Vương dù có tốt nhưng thế lực thao túng phía sau thì không, nếu phòng thủ thất bại, dù không muốn Lâm Vương cũng phải lên ngôi trong sự ép buộc.

"Đều nghe ngài." Em tin tưởng, nhất định có chuyện lớn xảy ra.

Một tháng sau, hoàng đế không thể chống đỡ nổi nằm liệt giường. Cảnh Vương hầu bên cạnh không có binh khí bị bao vây lấy.

"Bệ hạ, đã đến nông nỗi này người sao phải cứng đầu như vậy?!" Thái úy tiến vào.

"Đừng mơ!" Nói được hai chữ người đã ho không ngừng.

"Kinh thành đã bị bao vây hoàn toàn, người đừng vọng tưởng nữa!" Chờ hơn ngày vẫn chưa có đáp án cần có khiến thái úy tức giận không thôi "Ta cho người đến sáng mai, đêm nay nghĩ thật kỹ đi!"

Đêm đến cũng là lúc Satori dẫn theo quân dưới trướng phá vòng vây đánh thẳng vào trong cung, một đường thuận lợi xứng đáng với danh hiệu chiến thần của mình.

Nhưng trong cung dễ dàng lấy lại sự kiểm soát thì ngài lại chẳng ngờ phía vương phủ của mình cũng đang có một trận chiến.

Koushi lúc này ôm bụng ngồi một góc, tại sao lại đau đến vậy? Còn là ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này?

"Cháy rồi! Vương phi, cố gắng lên, nô tỳ đưa người đi!" Cũng may để lại nô tỳ thân cận biết võ công nếu không bị tập kích đột ngột, tâm can của Vinh Vương sẽ ra sao.

Trong cung, thái úy bị bắt, hoàng hậu khó trốn, Lâm Vương cũng lập công, ngài từ lâu đã biết mẫu hậu điên rồi, còn muốn hành thích vua. Ngài chỉ muốn trở thành một vương gia tiêu giao, cưới người mình yêu và sống một cuộc sống không phân tranh.

Lúc này, binh lính bên ngoài vội vã "Vương gia! Cháy, hướng vương phủ!"

Đại não ngưng đọng trong vài giây rồi vội vàng phi ngựa về phủ chẳng còn nghe thấy tiếng cười vang từ thái úy "Ta thua nhưng ta sẽ kéo theo Sugawara Koushi! Ngươi thắng trận nhưng ta sẽ hủy hoại ngươi!"

Satori trong lòng không yên, trở về, vương phủ dù lửa được dập nhưng chẳng còn nguyên vẹn.

"Koushi! Koushi!" Ngài gào lớn.

Lúc này, một phiến đá được đẩy ra, ngài mới nhớ vương phủ có mật đạo. Koushi gương mặt tái nhợt được dìu ra ngoài, ngài vội ôm lấy. Em đưa tay chạm vào gương mặt đau xót ấy rồi ngất đi.

"Mau gọi đại phu!" Nữ hầu dùng khinh công nhanh nhất có thể đưa người về.

Bên hoàng cung, hoàng đế truyền lại ngôi vị cho Cảnh Vương, ba ngày sau qua đời. Cảnh Vương lên ngôi, quốc tang 100 ngày.

Trái với sự đau thương trong cung thì phía Vinh Vương phủ đang vui mừng không thôi.

"Nương tử, đại phu cùng thái y đều nói em đang mang thai. Là mang thai đó! Ông trời cho ta một nương tử hoàn hảo bây giờ cũng cho ta một hài tử ngoan ngoãn. Em bị động thai nên bụng mới đau, bây giờ ổn rồi, có ta bảo vệ em." Satori vui mừng nói không ngớt.

Em ngờ nghệch không tin vào tai mình. Mang thai? Nhưng bản thân là nam nhân đó? Có thể xảy ra?

"Ta không nằm mơ?" Em vẫn không thể tin.

"Là thật!" Ngài đưa tay chạm vào vùng bụng nhỏ "Con chúng ta đang ở đây!"

Em bỗng nhiên bật khóc. Thật tốt! Thật tốt! Cho dù không có giống như người khác nhưng rất hạnh phúc! Có thể cùng người có đứa con ruột thịt, đây không còn là điều ước nữa!

Gần 9 tháng sau, Sugawara Koushi sinh ra một tiểu hài tử, lấy tên Yuuji, đứa con trai đầu lòng của họ.

Chưa đầy hai năm sau, một cặp song sinh nam nữ cũng được sinh ra với cái tên Ohana và Haruki.

Người đời nhìn vào mối quan hệ của phu phu Vinh Vương mà không thầm ngưỡng mộ. Là hoàng thất, là quan thần có ai mà không tam thê tứ thiếp. Vinh Vương gia lại chỉ chung thủy mỗi vương phi, không hề nạp thiếp, mối tình của họ còn được viết thành truyện kể khắp đất nước. Có người không tin nhưng khi đặt chân đến kinh thành thì không tin cũng không thể.

----------------

Cái này của bạn nào đó yêu cầu từ rất lâu rồi bây giờ mới hoàn thành được. Xin lỗi rất nhiều nha.

Bonus bức tranh vẽ Koushi nhưng nhìn vào anh mà nghĩ là anh yêu nhưng thôi kệ vẫn đăng :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip