2.[KUROSUGA]
Sugawara Koushi hiện tại đang làm thêm ở một quán cà phê để kiếm tiền chi trả học phí và tiền sinh hoạt. Trên đường em tình cờ bắt gặp hắn, Kuroo Tetsurou cùng với những vết thương nhỏ đang ngất gần quán, em sợ hãi bỏ đi nhưng ngay sau đó lương tâm không cho phép nên đã quay lại đưa hắn trở về nhà và cho hắn tạm ở lại một thời gian.
Đến nay ba tháng đã qua, em không hiểu sao lại hay gặp người này trong quán đến vậy, nhiều lúc từ trường về cũng bắt gặp người kia.
Một ngày nọ, em bắt gặp hắn theo sau mình, nhanh chóng đi đến đối diện "Kuroo-san, anh theo dõi em? Tại sao vậy?"
Hắn bị bắt gặp chuyện xấu nhưng biểu cảm vẫn không hề chuyển đổi, mỉm cười và tiến sát em hơn "Koushi-chan, anh nói anh thích em thì em có tin không?"
Nhan sắc này là quá gian lận rồi! Gương mặt em nóng bừng lên, hai tay nhanh chóng che mất và ngoảnh ra sau, em không biết đối diện điều này thế nào nữa mặc dù bản thân cũng đã vài lần được tỏ tình.
Hắn vẫn giữ nụ cười đó, đưa tay xoay em lại, tách hai bàn tay kia ra, nhỏ nhẹ "Vậy ý kiến của em là gì? Nói anh nghe"
Bỗng nhiên từ đâu có tiếng súng phát ra, hắn cau mày lại và ôm lấy em. Ngay sau đó một chiếc ô tô cũng đỗ đến trước mặt, em bị đưa vào xe trong khi chưa kịp tiêu hoá được sự việc này.
"Koushi-chan! Ở yên đây, cậu ta sẽ đưa em về nhà an toàn, chúng ta nói chuyện này sau được chứ?" Em bất giác gật đầu, hắn cũng dịu dàng hôn nhẹ mái tóc em rồi ra khỏi xe.
Tối hắn đến nhà em, em nhìn thấy cũng đỏ mặt một lần nữa. Hắn ôm lấy chàng trai dễ thương này "Hãy nói cho anh biết ý kiến của em"
Em áp mặt vào lồng ngực rắn chắc kia gật đầu, hắn thấy vậy trong lòng không khỏi sung sướng "Kuroo-san, mùi thuốc!"
"Anh xin lỗi! Để anh vào tắm, để em khó chịu rồi" Hắn đi vào trong tắm rửa và tự trách bản thân. Đi xử lý vài "con chuột", trong thời gian đó đã hút vài điếu thuốc, trên đường lái mô tô cũng không làm mùi thuốc mất đi, đã khiến cho bé yêu của mình khó chịu.
"Bé yêu! Lại đây để anh ôm em" Hắn ra khỏi nhà tắm, trên người mặc bộ đồ thời gian trước sống ở đây, ngồi trên giường, giọng nói hướng về phía bé yêu đang ngồi làm gì đó với chiếc máy tính, hắn không nghĩ bé yêu của mình đang học.
Em ôm máy tính đi đến chỗ hắn "Anh, người ta tình cờ quay được hôm nay, thì ra gần chỗ chúng ta đúng chiều nay có vụ xả súng" Em chăm chú vào màn hình "Mà khoan! Chiều nay sao anh không quay về? Anh có gặp nguy hiểm không?"
Được bé yêu quan tâm, hạnh phúc quá đi! Hắn một tay xoa đầu em, một tay ôm eo em mà mân mê nó "Anh không sao hết! Anh cũng về ngay sau đó nên em đừng lo"
-------
"Kou-chan! Cậu đang yêu sao? Đối phương là ai vậy? Có học trường mình không, hay trường khác?" Bạn thân của em khoác vai
"Aki-chan! Cậu thật là... Anh ấy đi làm rồi! Anh ấy đến rồi kìa, tạm biệt cậu" Em nhìn bóng dáng người con trai đang thu hút sự chú ý của cả nam nữ sinh, nhan sắc đã thu hút thêm chiếc ô tô phía sau thật làm người khác loá mắt
Aki vẫy tay về phía em, nhìn người kia cậu cảm thấy có chút quen mắt. Trên đường về cậu mới nhớ ra, nở một nụ cười "Kou-chan, sao cậu toàn dính phải mấy người như vậy, cả tớ lẫn anh ta!"
"Bé yêu, đi học có mệt không? Em đừng đi làm thêm nữa, anh trả học phí cho em, em chuyển tới sống với anh được không?" Nhìn em đang mải mê hút cốc trà sữa một cách đáng yêu, nếu không phải đang lái xe thì đã vươn tay véo vào đôi má trắng nõn, phúng phính kia rồi.
"Vậy không hay đâu, gia đình anh thì sao? Chúng ta chỉ mới hẹn hò được một tháng, còn cả nếu mai sau..." Không để em nói hết, hắn gấp rút đỗ xe lại, kéo mặt em gần chút, hôn lấy đôi môi đỏ mọng của em "Chúng ta sẽ không!!"
Em nhìn ánh mắt sắc lạnh kia, trong lòng khẽ sợ hãi, đôi mắt cũng đỏ lên như sắp khóc. Hắn thấy vậy liền cuống quýt ôm lấy em "Anh xin lỗi! Anh không nên lớn tiếng với em, bé yêu ngoan, đừng khóc. Anh xót!"
Hai tháng sau đó trôi qua, em sống trong sự sủng nịnh của hắn, chỉ cần em muốn dù là sao trên trời hắn cũng hái xuống cho em.
Nhưng em lại bị mất tích, suốt một ngày trời hắn không thấy em, em cũng không về nhà. Cậu bạn thân em cũng lo lắng không yên và cùng hắn lục tung mọi nơi để tìm tung tích của em. Bỗng máy tính hắn gửi đến một video, là em với những vết thương trên người, bọn chúng thấy vậy vẫn liên tục mạnh tay với em. Cậu nhìn thấy thì nhanh chóng cùng hắn truy tìm ra đầu bên kia. May mắn thay là nhanh chóng tìm được, cả hai đem người đến, nhưng vẫn là chậm một bước, nhìn vết xe đi sâu vào rừng, cả hai liền phóng theo. Một căn biệt thự xa hoa quen thuộc, người kia như đã chờ hắn đến nhưng thấy cậu cũng hơi bất ngờ.
"Cháu trai yêu quý! Thằng nhóc này có vẻ rất quan trọng. *Quay qua Aki* Quý tử nhà Kashima cũng có mặt ở đây sao? Thật là vinh hạnh đón tiếp"
"Thả cậu ấy ra! Nơi này bị bao vây hết rồi, muốn giữ lại mạng thì tốt nhất nên nghe lời" Cậu lạnh lùng
"Chú vẫn ôm vọng tưởng nắm trong tay tổ chức? Chú phải biết rõ vì sao ông nội để tôi quản lý thay vì chú chứ?" Cậu có vẻ mất kiên nhẫn, hắn muốn lao đến cứu em nhưng phải kìm lại, chờ đối phương mất chú ý thì mới có thể hành động.
Em lúc này cũng tỉnh lại, nhìn thấy bản thân bị dí súng vào đầu mà không khỏi sợ hãi, đau đớn truyền đến đại não, ánh mắt ngập nước nhìn hai người phía đối diện "Anh! Aki-chan!..."
"Câm mồm" lão ta không ngần ngại kéo mạnh tóc em, sự đau đớn chồng chất. Ngay sau đó, vài tên thuộc cấp dưới chướng lão đi lại, lão nhìn cả hai bằng ánh mắt điên cuồng "Bẻ tay nó"
Thuộc cấp ngay lập tức thực thi nhiệm vụ, tiếng la của em vang vọng trong không gian, đại não của hắn và cậu trở nên căng thẳng, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Không ngừng lại, cánh tay còn kia cũng bị bẻ gãy, lần này cả hai mất đi lí trí, lao đến tấn công lão, mấy tên thuộc cấp trên tay có vũ khí ngay lập tức chống trả, phía trên, những chiếc trực thăng bay tới, xạ thủ trên đó hạ hết từng người từng người đến khi chỉ còn mình lão, hắn nhanh chóng ôm lấy em, toàn thân run rẩy ôm lấy con người đang bất tỉnh kia.
Em tỉnh lại, nỗi sợ hãi ùa về, tiếng kêu của em vang khắp căn phòng, hắn nhanh chóng ôm lấy em, trấn an em "Bé yêu, làm ơn bình tĩnh lại, có anh ở đây rồi! Bé yêu! Bé yêu! Nghe anh nói!"
Hai tiếng "bé yêu" này của hắn chạm đến trái tim, đi vào trí não em, cuối cùng em cũng bình tĩnh trở lại, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt. Hắn ôn nhu lau những dòng nước mắt đi, hôn lên đôi mắt em "Đừng khóc! Anh xin lỗi, tại anh khiến em gặp nguy hiểm, vì anh mà em phải chịu tổn thương"
Đến đây, hắn liền khóc theo em, nhìn em đau đớn mà hắn như đau gấp bội, bé yêu ngàn vàng, trân bảo của hắn là để yêu thương vậy mà lại để bé yêu chịu sự giày vò đến mức này.
"Anh, đừng khóc! Em sẽ không khóc nữa!" Em vươn hai cánh tay đang bó, mặc kệ đau đớn để lau nước mắt cho hắn. Hắn nhanh chóng cầm lấy tay em, áp vào bên má mình "Tất cả nghe em! Xin lỗi để em lo lắng! Bé yêu, anh không thể sống thiếu em, đừng rời xa anh một lần nào nữa"
"Vâng! Sugawara Koushi em hứa, em mãi mãi là của Kuroo Tetsurou anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip