3.[KAGESUGA]

"Này nhóc!" Sugawara Koushi lên tiếng.

Kageyama Tobio nghe thấy tiếng gọi cũng ngoảnh lại. Em nhìn gương mặt đang hí hửng trên đường phố kia cũng nuốt lại lời mình muốn nói.

Cậu là con trai nhà hầu tước, em là một phù thủy. Đế quốc từ ngày giáo đoàn thần mặt trời xuất hiện và ráo riết truy tìm và tàn sát phù thủy trong địa phận. Bọn họ không phải là mối đe dọa nhưng nhiều năm trước, họ lén lút lập một khế ước với thứ đối nghịch thần mặt trời nhất- tử thần. Mỗi phù thủy bị bắt đều bị hút hết lượng ma thuật trong người và sau đó đưa đến trước mặt dân chúng. Bị cho là mối nguy hiểm của đế quốc và hoàng gia cũng chưa từng dấy lên nghi ngờ, ra lệnh khắp nơi truy nã phù thủy.

Kageyama Tobio chỉ là một cậu nhóc vì con đường danh vọng của gia tộc mà liên lụy tới, bị ám sát, ngã xuống vực sâu nhưng đâu ai biết rằng ngay dưới đó là kết giới của một phù thủy, trông sâu nhưng thật ra còn không cao bằng tháp chuông.

"Ngài phù thủy... "

"Cẩn thận!!" Em đẩy cậu sang một bên và tạo lá chắn, ánh mắt lạnh giá hướng về phía kẻ tấn công mình "Ra đi! Nó không qua nổi mắt ta đâu!"

"Sugawara Koushi, giọt máu cuối cùng của gia tộc Sugawara. Thủ lĩnh muốn ngươi quay về!" Người kia lên tiếng

"Chậc" Cái cảm giác khó chịu mấy hôm nay là đây sao? Em ngán ngẩm, tạo một lớp lá chắn bảo vệ cho cậu.

Lao đến tấn công trực diện, kẻ kia cũng chẳng dễ đối phó, ngăn chặn đòn đánh đầu tiên và vòng ngay ra sau. Nhìn cái cây bị đốt cháy bởi ma thuật, em cắn môi và dịch chuyển cả hai tới nơi khác. Không lâu sau thêm kẻ cản trở xuất hiện. Cái đám phiền phức chết tiệt!

Trên trời cao, hành loạt thanh kiếm khổng lồ giáng xuống, hai kẻ kia cầm cự mãi cho đến khi lớp lá chắn ấy vỡ tan, những kẻ kia bị thương nặng do ma thuật đó gây nên "Tốt nhất đừng đến làm phiền ta, tên khốn!"

Phía khác, vị tộc trưởng đó nghe xong không hề tức giận mà chỉ bật cười lên một tiếng. Em ấy tức giận dễ thương thật!

Kageyama tỉnh dậy trời đã tối, nghe người hầu kể lại mọi chuyện cũng khá bất ngờ. Cậu chỉ nhóc lúc bị lớp lá chắn ấy bao bọc thì bản thân dần rơi vào hôn mê, ai ngờ lại được đưa về tận dinh thự.

"Mahiro! Tobio! Giáo đoàn thần mặt trời đó hai đứa đừng dính dáng tới. Bọn chúng mới chính là những kẻ gây ra nỗi kinh hoàng của 10 năm trước. Hai đứa ít nhất hãy nhớ lấy và tự bảo vệ bản thân, ta biết hai đứa cũng đang quen biết với phù thủy!" Hầu tước lên tiếng.

Cậu và anh trai mình rất bất ngờ, một phần vì cha đã biết, một phần vì anh/em trai mình cũng liên quan đến phù thủy "Con đã rõ!"

---

"Ryan! Ngài phù thủy bap nhiêu tuổi rồi?" Kageyama giúp Ryan, thân cận của em làm một số việc vặt.

"24, hơn nhóc 6 tuổi thôi!"

Lời của Ryan khiến cậu ngỡ ngàng, vậy mà cậu cứ nghĩ người kia ít nhất vài chục tuổi rồi chứ! Cầm chiếc gối trên tay mà đập vào mặt mình khiến Ryan một phen hốt hoảng "Nhóc muốn chết sao? Làm vậy chiếc gối này sẽ tỏa độc đó! Đặt nó xuống và theo ta"

Cậu trong cơn ngỡ ngàng bị kéo đi, vào phòng thuộc thì em cũng đi theo sau. Nhìn cậu nhóc mặt chỗ xanh chỗ trắng trông thật buồn cười nhưng phải nhịn và chữa trị.

---

Em được cậu mời đến tiệc sinh nhật của mình, thiếu gia nhà hầu tước có khác, tổ chức thật quá long trọng. Ngồi một góc khuất thưởng rượu, nhìn cậu nhóc kia mới nhận ra cậu đã lớn hơn rất nhiều, gương mặt tuy vẫn còn chút ngây thơ nhưng hành động lại rất trưởng thành.

"Koushi! Rất vui được gặp lại em!" Một nam nhân không biết từ khi nào đã đứng cạnh, ép em vào tường và đặt xuống môi một nụ hôn.

Em dùng sức đẩy kẻ vô lễ này ra, gương mặt ấy, em chưa kịp làm gì thì bị một lực khác ôm vào lòng, là cậu "Ngươi là ai?" Ánh mắt dò xét.

"Một kẻ tầm thường như ngươi lấy tư cách gì chất vấn ta?" Kẻ kia ngạo mạn.

"Ta là phu quân của người này, nếu không tin thì cứ nhìn" Cậu hôn xuống môi em, một nụ hôn sâu thật sâu, em cũng không phản kháng mà đáp lại nụ hôn đó, kẻ kia di chuyển cả ba đến một không gian khác.

"Ngươi tính làm gì" Em đẩy cậu ra sau mình.

Kẻ kia gân xanh đã nổi đầy mặt, sự tức giận đã lấn át lý trí "Chết đi! Kẻ tầm thường!"

Từ trong tay xuất hiện một thanh kiếm bạc, ánh sáng nhẹ bao bọc lấy, vung một nhát, ánh sáng bay tới phá tan ma thuật trên tay đối phương. Tiếp đó trên đỉnh đầu, mây đen tụ lại, những tia sét đánh xuống, hàng loạt ma thuật được niệm một lúc mới đẩy lùi được tộc trưởng phù thủy hiện tại. Kẻ kia chính thức sử dụng bạo lực, dịch chuyển tức thời và đấm mạnh vào bụng khiến em hộc máu, ngã khụy xuống đất. Cậu nhìn vậy muốn ra ngoài nhưng kết giới đó đã cản trở lại. Khó khăn đứng dậy, kẻ kia túm lấy em, một làn hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Em chưa kịp bịt mũi thì kẻ kia khống chế hai tay. Cơ thể nhạy cảm từ nhỏ nhanh chóng phản ứng, kẻ kia mỉm cười hướng về phía cậu "Ở đó xem em ấy mị hoặc thế nào. Coi như đây là ân huệ cho một kẻ như ngươi"

Cậu tức giận đấm liên hồi vào kết giới nhưng nó không hề lay chuyển chút nào. Tưởng rằng bản thân sắp đạt được mục đích thì một cảm giác đau nhức từ bụng truyền lên, một con dao ghim vào bụng. Em đẩy kẻ kia ra và phá tan không gian. Kẻ kia phải lập tức quay về trị thương, trong dao có độc. Giải hay không thì cũng sẽ quên sạch ký ức về em.

"Ngài không sao chứ?" Cậu hối hả đưa em về phòng.

"Nhóc! Ta..." Triệt để mất tỉnh táo, em kéo cậu xuống mà hôn. Cậu thụ sủng nhược kinh, chưa nắm rõ tình hình.

Nhưng mỡ dâng đến miệng mèo, cậu sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Đè lên đối phương, một đêm mây mưa của cả hai trong căn phòng được ma thuật cách âm. Đối với cậu, đây chính là món quà sinh nhật lớn nhất.

---

"Ư... Ưm..." Em từ cơn mê tỉnh dậy, cảm nhận được hơi ấm của cái ôm từ ai đó, nhìn kĩ là cậu, cậu nhóc của mình.

"Ngài tỉnh rồi sao?" Cậu nằm đó, ôm em chặt hơn.

Em đẩy cậu ra, đứng dậy, một thứ tinh dịch chảy xuống chiếc đùi trắng bóng, em đen mặt lại hoảng sợ. Bí mật sẽ bị lộ mất! Đây chỉ là chuyện không đáng có thôi!

"Ngài phù thủy! Trở thành vợ tôi đi!" Cậu ôm em lại.

"Tôi không biết!" Em ngay lập tức biến mất trước mặt cậu.

Quay trở về biệt thự của mình. Em cứ nhốt mình trong phòng với gương mặt đỏ bừng. Nhóc sao lại đột ngột vậy chứ!!

Một tháng trôi qua, cậu mất liên lạc với em rồi, tâm trạng nóng như lửa đốt, không làm việc gì tập trung được. Đột dưng nghe cha nói giáo đoàn tấn công về khu rừng phía nam liền cảm thấy không ổn nhưng vừa bước ra cổng dinh thự, bản thân lại quên sạch việc mình muốn làm. Ngơ ngác đi vào trong, người hầu thấy vậy cũng cất tiếng "Cậu chủ không phải là ra ngoài tìm người sao?"

"Vậy sao? Chắc ta nhầm" Cậu mỉm cười và trở về thư phòng.

Khu rừng phía nam, em và Ryan cảm nhận được có kẻ đang phá kết giới, dùng hết ma lực niệm một câu thần chú cổ xưa khiến tất cả những người không có ma thuật quên sạch kể cả những kẻ có ma thuật trong giáo đoàn. Bọn họ nhìn nhau một hồi rồi hành quân quay lại. Nhưng quay trở về nào có dễ dàng, đi xa khỏi kết giới một đoạn xa, khác ma thú tấn công đội quân khiến cho họ tổn thất và bị thương rất nhiều.

"Con à! Ta có lỗi với con và cha con nhưng hiện tại ta không thể ở bên người. Ta xin lỗi" em xoa vào chiếc bụng phẳng của mình, ngồi trên lưng con rồng không lồ ngắm nhìn khung cảnh, đứng trên đỉnh dinh thự hầu tước Kageyama, ánh mắt chua xót ngắm nhìn cậu nhóc mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip