5.[OISUGA]
Em, Sugawara Koushi là cậu nhóc bé nhỏ được hắn tình cờ cứu về. Em sẵn sàng làm tất cả vì hắn, kể cả hi sinh mạng sống của mình.
Hắn, Oikawa Tooru là thiếu gia của một địa chủ, tính cách của hắn sát phạt, lạnh lùng chính là thừa hưởng từ người cha của mình.
Hắn coi em là bảo bối tâm can chỉ muốn lưu giữ em, trói chặt em bên mình.
Ngủ, em cũng ở bên hắn!
Ăn, cũng là em ở cạnh!
Bất cứ đâu, làm gì, em đều ở cạnh hắn. Mọi người xa lánh em vì được hắn nuông chiều. Em muốn có bạn nhưng không ai chịu làm bạn với em.
"Thiếu gia! Tại sao mọi người không chịu làm bạn với em?"
Em ngồi trong lòng hắn, hỏi hắn về mối bận tâm bấy lâu nay. Hắn quay người em lại, ngậm lấy đôi môi màu hoa anh đào của em "Koushi của ta! Em không phải có ta rồi sao? Sao em lại phải có thêm bạn!"
"Nhưng..."
"Hửm?... Koushi của ta... Hôm nay em dám cãi lại ta sao? Phải phạt em mới được! Hầu hạ ta đi"
Hắn dụi vào hõm cổ em, thoải mái hít mùi hương khiến hắn mê đắm của em. Em nghe xong thành thạo thoát y trên cơ thể hắn ra tiếp đó là đến lượt mình, ôm lấy cổ hắn và tiến tới và môi lưỡi hòa quyện.
Hắn để em chủ động một cách thỏa mãn. Nhìn gương mặt đầy dâm đãng của kẻ đang trên thân mình, hắn đè ngược lại em "Koushi của ta, em càng ngày càng tiến bộ rồi, càng ngày càng khiến ta mê mẩn em hơn!"
Ngày ôm sau tỉnh dậy, cơ thể em đã được vệ sinh sạch sẽ. Nhìn nam nhân đang ôm em. Em không khỏi tức giận với những lời đồn đại ngoài kia. Thiếu gia của em ôn nhu như vậy, tốt bụng như vậy tại sao bọn họ đều đồn thiếu gia thành một kẻ xấu! Thật quá đáng!
Nam nhân kia cũng không biết tỉnh từ khi nào, nhìn bảo bối tâm can của mình đang phồng má cùng những biểu hiện hết sức dễ thương.
"Koushi của ta, em đang khó chịu về việc gì vậy" Hắn hôn chào buổi sáng em và em cũng ngay lập tức phối hợp với nó.
"Thiếu gia ngài nói xem bọn họ sao lại đồn như vậy về ngài?"
"Thì ra mới sáng em đã khó chịu vì chút chuyện nhỏ này sao? Có em biết ta tốt là được rồi! Chỉ vậy cũng đã khiến ta rất hạnh phúc rồi!"
"Thiếu gia! Ngài cứ tốt bụng vậy sao được? Đây là danh dự của ngài mà!" Em tức giận cũng dễ thương, hắn thật sự là hết chịu nổi rồi "Koushi của ta! Em đừng như vậy nữa! Buổi sáng rất dễ đó!"
Em nghe xong bỗng đỏ mặt, vội vàng đứng dậy mà quên mất chuyện đêm qua, đau đớn từ eo truyền lên khiến em mất thăng bằng, hắn nhanh chóng đỡ em và ôm lấy em.
Koushi của ta! Ta chỉ như vậy với mình em thôi! Bọn họ không hề sai, ta chính là như vậy!
Một thời gian sau hắn phải đi làm nhiệm vụ nguy hiểm mặc cho em xin theo nhưng hắn không đồng ý. Em ở lại phủ buồn chán một mình, dù gì cũng chẳng có ai chịu làm bạn với em.
Một tuần sau đó trong phủ thuê người mới, một nam nhân cũng hơn tuổi em không nhiều làm bạn với em. Em vui lắm, thời gian người kia rảnh em đều đến chơi cùng.
"Koushi, em cũng là người hầu đúng chứ, sao em lại rảnh rỗi vậy? Lão gia hay đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư cũng không giao việc cho em?"
"Ừm, em là người hầu riêng của thiếu gia Tooru nhưng ngài ấy không có ở phủ nên em mới như vậy"
"Thiếu gia Tooru? Ngài ấy đáng sợ như vậy em hầu có làm sao không?"
Nghe vậy, em nhìn cậu, ánh mắt hiện lên chút tức giận "Arum! Anh chưa từng tiếp xúc sao lại nói ngài ấy vậy? Anh nghe trên phố đồn thổi đúng không? Thật không tin nổi anh có thể tin bọn họ! Thiếu gia là người rất tốt bụng, anh nhớ lấy"
Em bỏ đi để Arum ngồi đó, cậu hiểu vì sao em giận, thiếu gia của mình bị nói xấu không giận sao được! Cậu nhanh chóng chạy theo hối hả xin lỗi, dỗ dành để em hết giận.
Một tháng sau đó, hắn trở về, vì yêu cầu không ai được thông báo với em để em bất ngờ. Sau khi nói chuyện với cha và anh, hắn nhanh chóng đi tìm em.
Nhìn em đang vui đùa cùng kẻ khác mà không khỏi tức giận, nén lại cảm xúc bản thân, tiến lại "Koushi của ta, thì ra em ở đây"
Em nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mình luôn hằng mong nhớ liền dừng mọi hoạt động quay ra sau, thấy hắn, em liền chạy vội tới cùng giọng nói kinh hỉ "Thiếu gia!"
Đưa em trở về phòng, hắn mới bắt đầu ôm lấy em bù đắp cho thời gian xa cách lại nhớ đến người mà cùng em thân thiết kia. Hắn hôn lấy em và đồng thời để lại một vết cắn trên môi em "Koushi của ta, ta nhớ em lắm!"
"Vâng. Em cũng nhớ ngài!"
---
"Thiếu gia! Xin ngài nghe tôi giải thích! Tôi bị oan"
Arum quỳ trước mặt hắn thảm thiết cầu xin, em lúc này cũng tiến vào phòng, vì quá bất ngờ cả cơ thể cứ đứng yên bên ngoài. Hắn gọi em đứng bên mình, nhẹ nhàng giải thích "Koushi của ta, kẻ này cả gan trộm đồ trong phòng ta rồi định chạy trốn. Em nói xem theo quy tắc trong phủ thì xử lý thế nào?"
Em tròn mắt nhìn, cậu bò tới chỗ em, giọng nói sợ hãi "Koushi... Tin anh được không? Không phải do anh làm!"
"Cậu Sugawara, bằng chứng đã rõ ràng, kẻ này cả gan ăn cắp viên ngọc mà chỉ người trong tộc Oikawa mới có, thư trao đổi cũng đã ở đây" Một người hầu lâu năm dưới trướng của lão gia cất tiếng
"Không phải! Là các người hại tôi! Koushi, em tin anh được chứ? Là ngài ấy muốn hại anh! Ngài ấy không hề tốt như em nghĩ!"
Em nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ tức giận, quát lớn "Im miệng lại! Anh làm sai còn không biết hối lỗi sao?"
Hắn nhìn biểu hiện của em mỉm cười đắc thắng hướng về cậu. Không sai a, hắn đúng là muốn hại cậu nhưng người tự chọn mắc vào lưới là cậu, hắn chỉ là người rằng lưới!
"Koushi của ta, em đừng giận! Nể tình ngươi là bạn của em ấy ta tha cho ngươi một cánh tay. Người đâu, đánh hắn 20 gậy và đuổi ra khỏi phủ!" Hắn nói lớn, người bên ngoài kéo cậu ra ngoài.
Tất cả đi hết, hắn kéo em vào lòng mình, cùng em dây dưa môi lưỡi "Ta xử lý kẻ đó vậy được chứ? Em cũng đâu muốn kẻ đó bị mất tay"
"Thiếu gia, em..." Em nhìn hắn bất ngờ, hắn xoa nhẹ gương mặt em rồi tiếp tục hôn xuống "Koushi của ta, em hãy làm thỏa mãn ta đi! Nói em có yêu ta không?"
"Vâng. Em yêu ngài, yêu ngài rất nhiều!" Em thoát y hắn ra và bắt đầu công việc của mình. Làm hắn thỏa mãn cũng chính là làm bản thân thỏa mãn, em vui vẻ làm nó, hắn nhìn con người nhỏ bé xinh đẹp kia, nhìn em làm một hồi tuy nhưng vẫn là có chút gì đó lúng túng. Hắn mỉm cười, kéo em ngã xuống lòng mình, phà hơi nóng vào tai em "Để ta giúp em thỏa mãn, Koushi của ta, cậu nhóc dâm đãng của ta"
Em cùng hắn mây mưa ở đây nhưng không hề biết rằng ngoài mặt Arum bị phạt nhẹ nhưng thực chất đã bị đưa đến phòng tra tấn, tra tấn cho đến chết vì việc dám mơ tưởng đến người của hắn, đến Koushi của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip