5.[TSUKKISUGA]

Tsukishima Kei là học sinh mới chuyển đến, cậu dạo quanh một vòng, với khứu giác nhạy bén của một alpha trội cậu ngửi thấy mùi các alpha khác ở gần, toan bỏ đi thì nghe thấy tiếng cầu cứu, bản thân thật ra cũng chẳng quan tâm lắm nhưng cuối cùng là không thể bỏ mặc chuyện này được, đi đến mở tung cánh cửa ra thì một hình ảnh đáng xấu hổ hiện ra trước mắt. Một đám alpha đang cưỡng bức một omega, tỏa ra cả mùi hương để ép đối phương phục tùng mình. Những mùi kia hòa chung thật khó ngửi khiến cậu phải bịt mũi lại.

"Mày là ai mà dám phá hỏng chuyện của bọn này" một tên quát lớn.

Cậu không nói gì, tiết ra mùi hương đặc trưng khiến cho đám người kia sợ hãi "Người của tao bọn mày tính làm gì?"

Đám kia nghe xong tái xanh mặt, bọn chúng đâu ngờ tên omega đã thuộc về người khác còn là một alpha trội nữa, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn phòng. Hắn từ từ đến gần và thu lại mùi hương của mình.

"Đừng lại đây!" Omega kia sợ hãi quát lớn.

"Cậu đừng lo, tôi không như vậy đâu, nếu sợ đám kia quay lại thì cứ khoác áo của tôi." Cậu giật mình song từ từ để chiếc áo khoác sang bên cạnh omega.

"Cậu... Sẽ không làm gì phải không?" Omega sau một hồi bình tĩnh lại cất tiếng.

"Ừ. Cậu yên tâm!"

Omega cầm áo cậu lên khoác vào người, cả hai đi ra ngoài cậu mới để ý chàng trai bên cạnh, làn da thì trắng nõn cùng đôi mắt to sáng, mái tóc màu bạch kim khẽ tỏa sáng dưới ánh mặt trời, một omega xinh đẹp như vậy đám kia ham muốn là chuyện bình thường.

"Cậu tên gì?" Cậu bắt chuyện trước.

"Sugawara.... Sugawara Koushi! Lớp 3-2" omega đáp.

Cậu hơi bất ngờ vì người này lại là tiền bối của mình. Nhìn em vẫn còn chút sợ hãi cũng không dám làm bậy, tuy bản thân là alpha trội nhưng thâm tâm mách bảo hắn phải chở che, bảo vệ người bên cạnh "Tôi là Tsukishima Kei, lớp 1-3, nếu có kẻ nào có ý đồ với anh thì cứ tìm đến tôi"

Em nghe xong rất bất ngờ "Chúng ta chỉ mới gặp nhau, tại sao..."

"Anh đừng nghĩ ngợi nhiều, giúp đỡ người thấp bé như anh nhà Tsukishima vẫn thường làm."

"À... Ừm... Cảm ơn cậu! Năm 3 hướng này, tôi đi trước!"

Em nhanh chóng chạy đi với một gương mặt ngại ngùng, vì không kiểm soát được cảm xúc mà em bất giác lan tỏa mùi hương trên đường đi nhưng cũng may là không có ai hoặc thỉnh thoảng chỉ xuất hiện vài beta nên không ảnh hưởng. Về lớp học em vẫn chìm đắm trong mùi hương của chiếc áo khoác, nó mang mùi thơm của cam và em cũng không biết rằng mùi hương này cũng mang một khí thế bức người đến cả một số beta trong lớp, những người hầu như không thể cảm nhận được thứ này.

----

"Tsukishima- kun, có người tìm cậu này!" Một bạn trong lớp vọng vào.

Đi ra ngoài cửa, thấy bóng dáng kia đang khép nép đứng đó, em thấy cậu liền đưa túi áo ra trước mặt "Cảm ơn, áo tôi đã giặt rồi! Tôi xin phép!"

Em ngay lập tức bỏ đi, cậu dù gì cũng là một alpha trội nên bản thân cũng không dám gần gũi.

Nhìn em khuất bóng cậu mới đi vào trong, về chỗ bỏ chiếc áo ra, mùi oải hương nhè nhẹ phảng phất khiến tâm trí cậu thư giãn ngay sau một buổi học đầy căng thẳng, ôm lấy chiếc áo ngủ lúc nào không hay.

"Tsukki! Tsukki! Dậy đi ăn trưa thôi!" Yamaguchi lay người cậu.

Cậu từ từ thức dậy rời khỏi chiếc áo khoác, Yamaguchi liền ngửi thấy mùi oải hương, hình như mình ngửi thấy ở đâu rồi! Dẹp suy nghĩ sang một bên và kéo người con trai cao lớn đi.


"Aki-chan, đừng mà, mùi hương của tớ sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người mất!" Bị bạn thân alpha kéo thẳng một đường xuống canteen trường, vừa đi vừa lo lắng.

"Không sao, cậu bình tĩnh lại sẽ không tỏa mùi nữa với lại cậu đã uống thuốc ức chế nên đừng lo" Aki vẫn kéo đi.

Cả hai xuống canteen, em ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích, em biết một số người đang để ý mình, hai tay nắm chặt chờ Aki trở lại.

"A... Mùi oải hương!" Yamaguchi đột dưng xuất hiện trước mặt khiến em giật mình.

Cậu thấy vậy cũng kéo cổ áo bạn mình lùi ra. Yamaguchi không để ý đến gần em với gương mặt vui vẻ như gặp lại bạn cũ "Mùi oải hương ở áo Tsukki là anh đúng không? Lần đầu tiên em thấy cậu ấy như vậy đấy, vì ngủ mà quên cả hẹn!"

Em và cậu nghe xong một người mặt đã đỏ bừng, một người tưởng không cảm xúc nhưng thật ra vành tai cũng đã đỏ hết lên. Lúc này Aki cũng đi ra, "nhẹ nhàng" đặt khay thức ăn xuống, ánh mắt cũng rất "thân thiện" hướng tới hai người lạ kia "Hai cậu là ai? Tính làm gì?"

"Không có gì! Thấy anh ấy rất quen thôi!" Yamaguchi suy nghĩ một hồi, chợt nhớ "Đúng rồi! Là anh ấy, hai năm trước có về trường cấp hai em một thời gian! Tsukki..."

Không để Yamaguchi nói tiếp, cậu đã bịt miệng lại "Chúng tôi xin phép!"

Lôi thằng bạn ra khỏi canteen mới chịu thả ra, Yamaguchi tiếp tục "Tsukki thích người ta phải nói chứ không anh ấy thích người khác thì sao? Cất công thi vào đây mà chẳng biết nắm bắt cơ hội gì, đã thế còn làm vẻ không quen biết!"

"Im đi Yamaguchi, tớ tự có cách của mình!"

------

Tiết sau đến thể dục, như mọi lần em luôn là người cuối cùng thay đồ thì đột nhiên kì phát tình lại đến, gấp rút chạy về lớp lấy thuốc ức chế thì không thấy đâu, tâm trạng trở nên hoảng loạn không biết thế nào.

"Tìm cái này sao?" Tiếng nói từ phía cửa phát ra, kẻ kia tiến lại đẩy em nằm xuống bàn "Tao đã chờ ngày này rất lâu đó, omega như mày nên phục tùng tao!"

Kẻ kia ném lọ thuốc đi, em thì cố gắng vùng vẫy, cố gắng giữ lại chút ý chí, đá mạnh vào hạ bộ đối phương đồng thời nhặt lại lọ thuốc chạy đi. Vừa chạy vừa đổ thuốc vào miệng, chưa kịp thì đã đâm sầm vào người khác, ngã nhào xuống đất, em chỉ chú ý với lấy lọ thuốc và uống vào.

"Sugawara-san! Anh..." Là cậu, em ngước nhìn người trước mắt từ từ lui về sau. Mùi oải hương nồng đậm trong không khí khiến cậu khó lòng kiểm soát bản thân. Chủ động bế em lên, cố gắng một chút nữa thôi là đến phòng y tế!

Đặt em nằm xuống, cậu hôn xuống môi em, thuốc uống cũng đã muộn, em không nhìn rõ người trước mắt nữa, chìm đắm vào sự dâm loạn. Đến khi cậu thỏa mãn, em cũng đã ngất đi, nhìn vết cắn sâu kia cậu hôn nhẹ xuống "Sugawara-san, em sẽ chịu trách nhiệm với anh!"

Đến chiều tối em tỉnh dậy, cậu ngay lập tức ôm lấy "Anh đừng sợ! Em sẽ chịu trách nhiệm!"

"Không... Không... Tôi... Cậu..." Em run rẩy "Chúng ta... Chỉ mới gặp nhau...."

"Không! Chúng ta gặp rồi! Như Yamaguchi nói, năm ấy chúng ta gặp nhau! Em yêu anh! Yêu thầm anh từ ngày ấy! Em thi vào đây chỉ để theo đuổi anh!"

Em nghe xong liền bật khóc. Em không biết làm thế nào nữa, bị người ta đánh dấu rồi! "Tôi... Không biết làm sao nữa..."

"Kết hôn với em đi! Anh không yêu em cũng được! Chỉ cần anh đừng xa lánh em!"

"Ừm..." Em cũng không biết trả lời sao nữa, chỉ là lời của người này khiến em có chút động lòng. Cái ngày biết mình là một omega nam, tất cả mọi người đều xa lánh em, đều đuổi em đi. Năm ấy Aki là người đầu tiên vươn tay giúp đỡ và coi em là một gia đình. Hiện tại, người con trai cao lớn đang run rẩy ôm lấy em, sợ em từ chối.

Cậu đưa em về nhà nghỉ ngơi. Thời gian cứ dần trôi, sự ôn nhu, sự chăm sóc ân cần, tình cảm của cậu dành cho em đã khiến em động lòng. Ngày cậu nối nghiệp, thay cha tiếp quản công ty cũng là ngày cậu tuyên bố với cả thế giới về em, về người con trai mình yêu nhất, về người tới đây bản thân sẽ kết hôn.

"Kou-chan! Cậu đẹp quá đi mất!" Aki ngắm nhìn em.

"Aki-chan thật là..." Em có chút ngại.

"Còn ngại nữa sao!" Aki xóa đầu em rồi nhìn ra cửa "Chú rể đến rồi, đi ra ngoài thôi!"

Em nắm lấy tay cậu bước ra lễ đường, phía gia đình em không tới mà chỉ có Aki nhưng bù lại là phía gia đình Tsukishima, họ vỗ tay và nhìn cả hai với nét mặt cực kỳ hạnh phúc. Cuối buổi, cả nhà chụp với nhau một bức ảnh.

"Kei! Chăm sóc vợ cho tốt! Để con dâu mẹ sứt mẻ chỗ nào là mẹ đến hỏi tội con đó!" Bà Tsukishima.

"Vâng, con biết rồi! Con thương anh ấy còn chưa hết, sao dám tổn thương anh ấy chỗ nào." cậu ôm lấy em và hôn nhẹ một cái.

"Mọi người... Con... Có thai rồi! Được hơn 1 tháng thôi!" Em ngại ngùng một lần nữa.

Tất cả nghe xong đều bất ngờ, cả cậu cũng không khác, cậu ngay lập tức ôm lấy em và xoay một vòng "Vợ! Em hạnh phúc quá đi!"

"Koushi! Con dâu mẹ! Đi về thôi! Để mẹ bồi bổ cho con và đứa cháu nội này!"

Mọi người cười rộ lên và đưa nhau về nhà, trên xe em dựa vào vai cậu "Kei! Anh cũng hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì có em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip