[ALLSUGA] Kết thúc của chúng ta là Khởi đầu mới của em
Em yêu bọn hắn, yêu rất nhiều nhưng chỉ nhận lại một sự chán ghét.
Vì em mà các anh ấy phải rời xa người mình yêu, vì em mà các anh ấy luôn khó chịu, luôn không vui! Là tại em, tất cả tại em mà phá hoại hạnh phúc của người khác!
Cùng những con người ấy kết hôn đã hơn một năm chỉ nhận lại một sự chán ghét, nhận lại sự hành hạ về cả tinh thần lẫn thể xác, đúng thật quá đau đớn nhưng biết làm sao, đây cũng là chính em lựa chọn.
Em cố gắng thay đổi cách nhìn của họ của mình nhưng tất cả công sức đều đổ bể. Em nhớ một lần bọn hắn tổ chức sinh nhật và để em tham dự, em cũng chẳng hiểu sao nữa nhưng ngay sau đó họ liền nói chúc mừng sinh nhật mình, buồn cười lắm nhỉ? Em sinh vào cái nóng bức tháng 6 chứ không phải cái lạnh giá mùa đông tháng 12. Đau lắm nhưng vẫn phải mỉm cười, em biết đây là sinh nhật ai, em cố xoa dịu nỗi cay đắng của bản thân, coi như họ tổ chức sinh nhật sớm hay muộn cho mình.
Họ xem thường em vì cuộc hôn nhân này. Nhưng sao cũng được! Em đột dưng sợ hãi khi nhớ đến đêm ấy, cái ngày những con người kia nhẫn tâm thả em giữa đường lớn lạnh lẽo cuối thu. Không tiền, điện thoại cũng không biết rơi từ lúc nào, trên đường trở về em còn suýt chút nữa bị cưỡng hiếp nếu không kịp chạy đi. Cắm đầu chạy không biết đường nào với đường nào đến nỗi bị lạc. Đi liên tục một đêm mới quay về được thì lại chỉ nhận được lời sỉ nhục thay vì thăm hỏi.
Có ai biết em suýt chút nữa bị hại rồi không? Làm ơn... Có thể không quan tâm đến em nhưng đừng buông lời như vậy! Em mệt rồi, không muốn tranh luận, nghĩ sao thì nghĩ!
"Oikawa-san, Kuroo-san, Tsukishima-san, Kageyama-san, chúng ta ly hôn đi!"
Ngày hôm nay bọn hắn ngỡ ngàng khi em không còn mỉm cười thật tươi chào đón mình mà thay vào đó là một sự lạnh nhạt chưa từng có. Giấy ly hôn? Em nghĩ gì vậy?
"Đơn ly hôn trên bàn, bây giờ em sẽ rời đi, tạm biệt!" Em kéo chiếc vali đi qua, bọn hắn không kịp phản ứng, khi hoàn hồn em đã khuất bóng tự bao giờ.
Em đi khỏi nơi đấy mà lòng đau nhói, em vẫn còn yêu họ nhưng hơn một năm nay cũng đã đủ rồi, em không còn hi vọng gì nổi vào mối quan hệ này nữa, nên kết thúc thôi, lần đầu tiên em sẽ đi tìm tự do cho bản thân, thứ mà từ trước đến nay em chưa một lần có can đảm giành lấy, cuộc hôn nhân ép buộc này nên kết thúc rồi!
"Sugawara? Sao mày lại ở đây?" Một nam nhân cơ bắp cao lớn tiến lại.
"Kami-kun?!" Em bất ngờ, không ngờ gặp người này ở đây "Tớ trốn tới đây, đang tìm nơi ở." Em gãi gãi đầu vì ngại. Dù gì cũng học cùng nhau suốt thời cấp ba, Kamitani Rensuke cũng biết khá rõ về gia thế nhà Sugawara.
"Tao đã nói cấm mày gọi kiểu đấy!" Kamitani trán đã nổi gân, cái gương mặt cau có này từ cấp ba vẫn vậy.
Điều này khiến em bật cười "Kami-kun vẫn không thay đổi, có cáu gắt nhưng rất tốt bụng!"
"Chậc" Kamitani tặc lưỡi một cái rồi ra lệnh em theo mình, em cũng lon ton chạy theo. Ngày trước luôn nghĩ người này ghét mình nhưng đây là sự thật, Kamitani ghét em về việc chấp nhận một cuộc sống bị kiểm soát như vậy. Anh cũng chỉ là con trai một gia đình khá giả vì học giỏi mà chung lớp với em, mọi người thường vì cái vẻ bề ngoài nhìn như sẵn sàng đánh người kia mà tránh xa anh cũng chỉ có em biết chàng trai trước mặt đây thật sự rất tốt bụng.
"Kami-kun vẫn ở đây sao?" Em khá bất ngờ, em nghĩ anh đã chuyển đi rồi cơ. Lần đầu đến đây vì dầm mưa nên anh đã để em về nhà mình miệng luôn chê trách mà hành động lại rất ôn nhu.
"Mày không phải đã kết hôn rồi sao? Sao không về với chồng?" Kamitani đặt cốc sữa nóng trước mặt em.
"Cảm ơn" em nhẹ cười "Tớ ly hôn rồi!"
"Quả nhiên..." Anh biết, một cuộc hôn nhân ép buộc như vậy vốn chẳng đi đến kết thúc tốt đẹp.
"Tạm thời ở lại đi, ít ra sẽ không bị ai làm phiền."
Nhìn anh bỏ đi em vẫn mỉm cười, cái con người này đúng thật là rất tốt bụng mà sao gương mặt cứ cau có làm gì không biết.
-----
"Koushi!" Giọng nói quen thuộc này khiến em đang đi bên cạnh Kamitani khựng lại. Anh nhìn biểu hiện của em cùng đám người trước mặt, toàn những gương mặt quen thuộc.
"Koushi! Quay lại đi được không?" Oikawa Tooru lao lên ôm em chặt cứng. Kamitani nhìn không tính xen vào nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của em đành kéo Oikawa ra và tặng kèm theo một cú đấm.
"Bọn mày tính làm gì?"
Em lui ra sau Kamitani, em không muốn gặp họ, những người mình yêu nhất cũng là người gây ra cho mình biết bao đau đớn. "Kami-kun, về thôi!"
Oikawa bị ăn đấm vẫn bàng hoàng, Kuroo đỡ lấy nhưng ánh mắt vẫn hướng về em, Tsukishima và Kageyama muốn tiến lên thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Kamitani nhưng bọn hắn là ai chứ, một chút sợ hãi cũng không, nắm lấy hai tay và kéo em lại về phía mình "Em không được đi! Quay về cùng bọn anh!"
"Tsukishima-san, Kageyama-san, Oikawa-san, Kuroo-san, các anh đừng đùa nữa được không, người muốn tôi đi là các anh giờ muốn tôi quay lại cũng là các anh!" Em có chút tức giận, bọn hắn nghĩ mình là ai chứ? Nghĩ ai cũng phải nghe lời bọn hắn sao?
"Không cần lắm lời!" Kamitani túm áo em xách đi. Mặc kệ bọn hắn, nếu ngăn lần nữa anh không ngại cho mỗi tên vài đấm đâu.
"Chồng cũ?" Kamitani vẫn tức giận, nhìn xem, trên trán vẫn còn nổi gân kìa
"Xin lỗi..."
"Im! Lần sau còn vậy nói tao, tao đấm từng thằng một, mày giờ là nhóc hầu của tao, không phải sợ đứa nào hết!"
"Vâng" em vui lắm, từ trước đến nay chỉ có duy nhất người này thật lòng quan tâm em.
--------
"Chậc! Mày định đem cái bụng bầu này đi đâu?" Kamitani gương mặt hết sức cau có đi nhìn em, miệng thì vậy nhưng vẫn lo lắng cùng em ra khỏi nhà.
Kamitani nhìn bụng em, nó to hơn rất nhiều rồi, tầm hơn một tháng nữa là sinh. Nhìn cái thằng ngốc này đi, thật không nói nổi nữa! Còn từng tính đi gặp lại mấy thằng khốn kia chứ!
"Koushi!" Bọn hắn lại đến tìm em lần nữa. Em khẽ lùi về sau thì bị Kamitani túm lại "Mày sợ gì?"
"Koushi..." Nhìn em bọn hắn đứng sững lại. Em... Có thai!
"Koushi... Đứa bé con bọn anh đúng không?"
"Kageyama-san! Anh đừng đùa chứ, chúng ta chưa từng quan hệ thì sao đứa bé này là con các anh được?" Em thản nhiên lên tiếng.
"Chuyện này..." Bọn họ cứng họng lại không biết phải nên đáp lại như thế nào nữa. Họ đã hoàn toàn mất em rồi!
Bên cạnh đó, gương mặt vốn cau có của Kamitani nay còn cau có hơn. Em thì lại nở lên một nụ cười nhạt, quả nhiên bọn họ không nhớ! Cái ngày người con gái ấy trở nên xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất chính là ngày em bị chà đạp bởi những người chồng của mình, đau đớn, vùng vẫy, chống đối, nhưng kết quả chỉ có một, cơn tức giận bởi rượu của bọn hắn thì nguôi ngoai, còn em thì sao? Tự mình đứng dậy, tự mình đem cơ thể đau đớn vào nhà tắm, tự làm sạch bản thân.
"Không sao hết! Đứa bé con ai cũng được, bọn anh có thể chấp nhận!"
"Phải đó Koushi, chỉ cần em quay về!" Tsukishima cũng đồng tình với Kuroo.
"Con tao cần đến bọn mày chăm sóc? Cú đấm đó quá nhẹ?" Kamitani bẻ khớp tay, anh không nhìn nổi nữa rồi.
"Chúng ta về thôi!" Em nhẹ kéo áo anh "Chúng ta đã sớm kết thúc, tôi cũng đã có cuộc sống riêng của mình!" Em kéo tên khổng lồ bên cạnh bỏ đi.
Trở về đến nhà em liền bật khóc. Kamitani nhẹ nhàng ôm lấy em. "Mày phiền phức thật đấy! Con mày nghe thấy thì sao?"
Em biết cái tên khổng lồ này đang lo lắng cho mình cũng nín khóc. Kamitani bỗng cúi xuống, em cũng ngẩng lên và hai bờ môi chạm nhẹ lên nhau, em mặt bỗng đỏ bừng, Kamitani nhìn thì có vẻ là không nhưng thật ra hai bên tai cũng sớm đỏ.
"Mày vẫn còn tình cảm với bọn nó?"
Nghe lời này xong em bỗng đấm một cái vào ngực tên người khổng lồ này rồi bỏ đi, miệng liên tục lẩm bẩm 'Ren-kun là đồ ngốc!'
Kamitani nhìn em như vậy nhanh chóng ôm em lại, thủ thỉ vào tai "Vậy mày thích tao? Nếu vậy thì kết hôn với tao đi!"
"Nhưng đứa bé..." Em cảm động nhưng không dám đồng ý, đứa bé này dù gì cũng là con của bọn họ.
"Không sao! Nó giờ là con tao! Ai nói không phải tao đánh cho nó nói phải thì thôi."
"Vậy bố mẹ Ren-kun thì sao? Cậu đồng ý nhưng chưa chắc họ sẽ đồng ý, nhất là đứa bé này!"
"Ai nói không đồng ý?!" Một người phụ nữ trung niên bước vào, là mẹ của Kamitani Rensuke "Koushi, ta nghe hết mọi chuyện rồi, cả chuyện vì sao lại có đứa bé này. Mẹ chấp nhận con và đứa bé nên đừng tự ti nữa, được chứ?"
Em nghe bà nói vậy một lần nữa nước mắt chảy xuống, bố mẹ em cũng chưa từng đối tốt với em như vậy.
Bà lo lắng em chưa đồng ý lại tiếp tục "Mẹ cũng không khác con là bao, mẹ cũng một mình sinh Ren-chan, một mình nuôi nó lớn. Mẹ hiểu con phải khổ cực thế nào, chỉ cần hai đứa có tình cảm, vậy đủ rồi!"
Kamitani ôm lấy em, tất cả đều ôn nhu hết có thể "Vậy mày đồng ý chứ?"
"Ừm..." Em gật đầu, cảm ơn sự can đảm ngày ấy đã đem đến hạnh phúc như thế này đến với em.
Bỗng nhiên một tiếng nhỏ vang lên, là Kamitani bị mẹ đánh, bà mắng "Mày xưng hô như vậy với vợ hả!"
Em nhìn hai mẹ con này mỉm cười vui vẻ, cuộc đời cuối cùng cũng để em chìm đắm vào trong bầu không khí của một gia đình thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip