gửi em.


ngày 13 tháng 06 năm 20xx

hmm... em bé của anh hôm nay ra sao? chà, hôm nay của anh hơi bị mệt đó nhé, tụi nhỏ nghịch lắm, toàn bày trò cho anh dọn mãi thôi. anh có nhắc đến em khi kể chuyện cho chúng nữa, mấy nhóc cứ hỏi rằng cô có đẹp không. ui xời, hỏi câu thừa thãi gớm, anh mới kêu là em như thiên thần giáng trần, tụi nó đã bảo anh số may mắn vì có được em. chắc kiếp trước anh đã liều mạng cứu thế giới nên kiếp này ông trời ban phước cho hai ta gặp nhau rồi.

ồh, cơ mà nay là sinh nhật anh đấy khà khà. mọi người tặng cho anh nhiều quà lắm, em bé muốn mở không, anh đưa em mở nhé? asahi, daichi, shimizu và cả mấy nhóc ở karasuno hồi trước còn tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ nữa đấy, nếu em có mặt ở đấy chắc hẳn em sẽ thích và vui lắm.

anh xin lỗi vì những ngày gần đây không thường xuyên viết nhật kí cho em, thú thật công việc cứ chất chồng đếm không xuể. đừng giận anh nhé, anh không cố ý bỏ quên em đâu. để anh nấu cơm bù lỗi he? không để ý đến em quả là tội lỗi tày trời mà.

trời nay đẹp lắm, gió dịu không mưa. mùa mà em thích vậy mà chẳng thể đi dạo cùng em, tiếc ghê. hôm nào, em rảnh rồi mình cùng đi công viên ăn kem nha? đến khoảng thời gian em thèm kem đào rồi, không có chắc hẳn sẽ em sẽ khóc lên cho xem.

gửi em cái ôm đến thế giới em đang ở, trao em nụ môi hồng giữa bên kia biển trời. nhờ gió hôn lên tóc em thay cho lời yêu, nhờ mây đặt lên má em cành hồng. anh yêu em nhiều lắm, khuya rồi, ngủ ngon nhé, cô gái anh thương.

tái bút: mà em này, anh nhớ em bé của anh nhiều lắm. em về với anh được không? về cho anh ôm em, một chút thôi cũng được. chỉ cần được gặp em thôi, anh không đòi hỏi gì cả. mỗi ngày anh luôn mang hình bóng của em, nhớ mùi hương ngọc trai trên người em. nhớ nụ cười dưới mùa thu lá rơi và nhớ cả giọng nói hay than phiền về mọi thứ nữa.

tròn 1 năm em rời xa anh, rời xa thế giới mà em cho là nhạt nhẽo. dẫu cho thế giới này nhạt nhẽo như lời em nói nhưng cớ sao em đi bỏ lại anh một mình chốn này. em muốn ăn kem đào mà, dậy đi rồi anh mua cho em cả tiệm nhé? dậy đi rồi anh dẫn em đi chơi như ngày hôm đó. có níu bao nhiêu, anh biết em cũng sẽ không thể quay về. thôi thì hứa với anh, hai ta sẽ tương phùng ở một kiếp khác, một nơi hạnh phúc hơn hiện tại. em nhé?

"cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu..." – trịnh công sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip